You are here
Home > Khác

Mẫu thuẫn

Mẫu thuẫn

Tôi đang kể chuyện cho người bạn blog của tôi. Nếu bạn đọc những dòng này thì có nghĩa là bạn không đang nói chuyện với tôi, mà được blog của tôi kể lại. Trong tôi đang vô cùng mâu thuẫn. Tôi chẳng biết viết thế nào về cái mâu thuẫn của mình cả. Tôi chỉ viết cái gì mình đang nghĩ, 1 lèo, lung tung và chẳng thể xắp xếp lại được 1 bài viết hay, khiến mọi người hiểu và xúc động.

Mâu thuẫn là gì?

Xưa có người bán mâu (vũ khí để đâm) và thuẫn (cái khiên). Ông ta rao mâu tôi sắc nhọn, đâm gì cũng thủng. Lại nói, khiên tôi rất chắc, không gì đâm thủng. Có người nghe vậy hỏi, vậy lấy mâu của ông đâm thuẫn của ông thì sẽ thế nào? Ông ta đớ họng, không trả lời được.

Mọi sự vật trên đời đều có 2 mặt âm dương đối nghịch. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương mất cân bằng sẽ sinh ra mâu thuẫn, bệnh tật, chiến tranh… Trong con người ai cũng có thiện ác, lòng tham và sự chế ngự…

Tôi luôn tự nhận bản thân mình là tổng hòa của mọi sự đối lập. Và chính những mảng đối lập đó tạo nên những mâu thuẫn trong con người tôi. Đôi khi tôi là 1 con người sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng lúc đó tôi lại là 1 người nhạt nhẽo và nhu mì. Cái mâu thuẫn trong con người tôi cũng giống như việc chúng ta muốn được bay nhảy, nhưng chỉ bật lên được vài mét rồi lại bị lực hút của trái đất kéo chúng ta xuống.

Như buổi chiều hôm nọ, trong khi cả tôi và chồng đều rất buồn ngủ, nhưng chồng thì có thể thoái mái nằm ngủ dài cả buổi chiều, trong khi tôi phải trông con. Tôi mâu thuẫn: tại sao tôi lại không được ngủ như anh ấy. Tôi trả lời: Tại vì tôi là vợ, tôi là mẹ. Câu trả lời này không khiến những mâu thuẫn trong tôi giảm bớt.

Như trạng thái hôm nọ, tôi viết trên facebook, đúng hơn chỉ là 1 vài cái gạch đầu dòng về 1 ngày mệt mỏi của tôi. Thay vì viết 1 cái blog thật dài và kể lể, tôi giờ không có thời gian để viết nhiều như thế, nên chỉ viết 1 vài dòng trên facebook. Và từ ngày có facebook đâm ra tôi cũng lười viết blog. Và tôi ghét facebook. Trở lại với cái trạng thái hôm nọ, cũng chẳng có gì ghê gớm với 1 vài trạng thái ngắn ngủn, và đôi chút viết ra cho thoải mái thì hôm nay tôi nhận được tin nhắn của chồng phàn nàn về việc: không muốn tôi cứ chuyện gì lại lôi lên facebook. Tôi nghĩ mấy chuyện đó khoe khoang để làm gì nhỉ. Tôi chỉ muốn nói ra, viết ra 1 chút trong 1 đống cảm xúc hỗn loạn, câm nín trong con người tôi. Cảm giác như trong 1 căn phòng ngột ngạt, tăm tối, tôi cố tìm cho mình 1 lỗ hổng nhỏ xíu để thì thầm 1 điều gì đó, với 1 ai đó mà có thể chẳng có ai đang ở ngoài cái căn phòng đó để mà lắng nghe tôi. Mà có khi họ nghe được, tôi cũng chẳng mong họ làm điều gì đó cho tôi như là làm cho cái lỗ đó to hơn, hay đập cái tường giải thoát cho tôi.

Như là 1 trạng thái khác lâu hơn cái hôm nọ. Tôi lại viết 1 vài dòng vu vơ, mà có lẽ ai đọc nó chẳng biêt tôi muốn nói gì, và có khi chính tôi sau 1 thời gian dài đọc lại nó tôi cũng không biết tôi nói gì. Nhưng tôi vẫn viết ra, viết để cảm thấy nhẹ lòng 1 chút, để 1 lúc nào đó đọc lại tôi hiểu là cảm xúc lúc đó của tôi đã như thế nào. Và rồi lần đó chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu. Và tôi cũng biết 1 vài người bạn trên facebook của tôi cũng tỏ ra không tán thành với tôi. Tôi không trách họ, tôi cũng chẳng trách chồng mình. Bởi tôi tự nhận thấy mình không có quyền đó. Tôi chỉ buồn, buồn vì mọi chuyện luôn được cho là nguyên nhân từ tôi. Tôi không muốn phán xét tôi đúng hay sai, tôi chỉ mâu thuẫn: tại sao luôn là phụ nữ. Có lẽ vì chồng tôi là 1 người tốt, chân thành và với mọi người, với cả bản thân tôi, xét với cương vị của 1 người chồng, anh chẳng có gì đáng chê trách cả. Tôi nói cương vị của 1 người chồng bởi vì so với nhiều ông chồng khác thì anh là 1 người chồng tuyệt vời của tôi, và nhiều người bạn của tôi có thể nói là mong muốn có được 1 người chồng như thế.

Trở lại với mấy cái trạng thái trên Facebook, tôi lại mâu thuẫn: Tại sao tôi lại không được quyền viết 1 điều gì đó trên facebook, blog của mình. Đó có khác gì 1 cái nhật ký, mà thay vì giữ kín như ngày xưa, thì bây giờ nó được open trên net để ai cũng có thể đọc. Mà thực lòng đó chỉ là 1 tí con con so với những cảm xúc suy nghĩ rối bời trong con người tôi.

Khi nhận đc tin nhắn của chồng tôi trưa nay, khi tôi đang nằm nghỉ ở nhà. Tôi đã nằm đó và nghĩ mình có nên viết lên net nữa không nhỉ? Và tôi đã nghĩ là không nên? Nhưng rồi tôi lại viết, bởi tôi chẳng còn 1 chỗ nào khác nữa để nói ra những suy nghĩ đè nén trong đầu mình. Một người bạn để lắng nghe ư: tôi chẳng có đứa bạn nào thực sự để tôi có thể ngay lúc buồn bà nhất có thể kể 1 tràng dài câu chuyện dở hơi của mình, dù chỉ để biết là nó đang nghe, chứ chẳng cần nó nói hay khuyên bảo gì cả.

Càng ngày tôi càng thấy mình thân quen với cái laptop của mình nhiều hơn cả với chồng và con. Chồng tôi cũng vậy, và nhiều người khác cũng vậy. Có lẽ đó là thực trạng chung của cuộc sống hiện đại ngày nay. Đôi khi tôi cũng nghĩ, giá như mình là cái ipod touch, hay cái iphone để được chồng mình chạm gần như suốt ngày. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình cũng đâu có quyền đòi hỏi buồn cười thế, khi mà mình cũng đâu quan tâm đến gia đình nhiều đâu.

Tôi chẳng có gì là khéo léo, có khéo trong ăn nói 1 chút. Tôi tự nhận thấy là như vậy. Nhưng cái khéo đó tôi nghĩ ko phải làm vừa lòng người khác mà chỉ là để mọi người không khó chịu với tôi mà thôi.

Bố chồng tôi xây nhà, và thời gian chuẩn bị, đến lúc xây ông thường xuyên qua nhà vợ chồng tôi để bàn bạc, và ông thường hay lắng nghe những ý kiến của tôi. Và khi thực hiện thì không hẳn là như vậy. Tôi lại mâu thuẫn và có 1 chút buồn lòng: phụ nữ chẳng có quyền quyết định gì cả. Tôi kể ra không phải để trách bố chồng tôi, chỉ đơn giản là tôi thấy như vậy và giờ tôi im lặng, tôi không tham gia góp ý gì về chuyện xây nhà với ông nữa. Tôi biết là mình càng phải nên im lặng – Mẹ tôi vẫn thường xuyên bảo tôi vậy. Tôi biết bà nói đúng, nhưng tôi đã không làm vậy, và bây giờ tôi vẫn biết là bà nói đúng.

Chồng tôi có 1 website, mà từ lâu tôi đã tự nghĩ đó là của mình, nhưng đôi lúc chồng tôi tạo cho tôi cảm giác không phải như vậy. Và càng ngày tôi thấy cảm giác đó thường trực trong tôi. Mong muốn đầu tiên của tôi đó là có 1 đội ngũ biên tập viên giúp tôi tiết kiệm được thời gian khi biên tập chương trình. Và rồi chúng tôi đã có rất nhiều cộng tác viên chỉ trong vài tháng, đó thật sự là 1 niềm vui lớn. Nhưng tôi vẫn tự mình lọ mọ làm những chương trình tôi yêu thích, chẳng nhờ cậy được ai cả. Tôi không trách các bạn, bởi có khi các bạn giúp tôi, tôi lại chẳng vừa lòng, vì đôi khi cách suy nghĩ, cách làm của tôi khác. Và giờ tôi không còn mong muốn tìm 1 biên tập viên như thế nữa.

Website đó của chồng tôi, thời gian bắt đầu phát triển nó 1 cách có chiến lược, vợ chồng tôi có cãi cọ vài trận, nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống. Rồi chúng tôi có 1 cuộc họp mặt cũng có thể nói là thành công. Tôi không có nhiều thời gian và thích thú trong việc bàn bạc trên forum của mọi người. Và gần như tôi chẳng tham gia gì vào công tác tổ chức đó cả. Tôi biết chồng tôi nghĩ tôi thờ ơ, vô tâm. Tôi biết nhưng tôi chẳng thể làm nào khác, vì tôi có công việc, có người nghe sẽ bảo chồng tôi cũng có công việc, nhưng tối về anh ấy không có trách nhiệm phải trông con, cơm nước – dù việc này có người giúp việc rồi. Nhưng người giúp việc có ở nhà tôi buổi tối đâu, còn ban ngày cả 2 vợ chồng đều đi làm. Tôi biết trong những thành công của sự đổi mới các chương trình và nhiều cộng tác viên mới đem lại, anh không nhắc đến tôi như những gì tôi mong muốn anh ca tụng về tôi. Anh có nhắc nhưng chỉ là nhắc bởi vì phải nhắc. Tôi cũng chẳng trách được vì tôi có làm được gì đâu vào công việc đó. Tôi phải trách mình vì không giúp gì được nhiều cho anh trong công việc đó. Nhưng tôi có nên trách bản thân không khi thời gian & sức lực + trí thông minh có hạn nên không thể làm được tất cả.

Có thể chỉ cần 1 nụ hôn, 1 câu chọc ghẹo thì tôi sẽ vui trở lại, nhưng tôi không thích như vậy, bởi chỉ 1 lúc nào đó thôi tôi sẽ lại trở về trạng thái này. Tôi biết lỗi là tại những mâu thuẫn trong tôi. Bởi vậy bây giờ tôi nên là 1 cô vợ ngoan: biết im lặng, cần mẫn chăm lo cơm nước cho gia đình, chăm sóc con cái. Đối với tôi việc ấy có thể, nhưng đừng bắt tôi phải im lặng với internet, bởi tôi chẳng còn chỗ nào khác để nói lên những cảm xúc thật của mình cả.

Comments

comments

One thought on “Mẫu thuẫn

  1. 🙂 đó là cuộc sống chị ạ. Mỗi người đều có những khó khăn của riêng mình.
    Khi lòng mình khó chia sẻ với ai thì viết, và viết, chia sẻ ở thế giới ảo đôi khi nó là một phương thức giải tỏa.
    Đôi khi người ta bận quá nên không thể nghe người khác nói…
    Đôi khi lại là do mình không thể nói vì sợ người khác lo lắng…
    Đôi khi…chỉ vì…lo lắng rằng người nghe sẽ không hiểu những gì mình nói hoặc họ sẽ nói những điều mình không muốn tiếp nhận lúc đó…
    …nhưng những nơi như thế giới ảo này…đôi khi lại làm được điều đó! Một sự lắng nghe cần mẫn. Nhưng cái xấu là sẽ mất đi thói quen chia sẻ với người khác. Và mình sẽ co lại trong nỗi lòng của riêng mình. Đó là điều không tốt.
    Định bảo là chị cố gắng lên…nhưng nghe câu này với bài viết của chị vô nghĩa quá…chị cứ viết như đang tâm sự với một người bạn như thế này đi, không cần quá lo vì người khác sẽ đọc sẽ khuyên bảo hay lo lắng…đó là chuyện bình thường.
    Mùa thu, trời đang mưa. Chúc chị ngủ ngon

Leave a Reply

Top