You are here
Home > Phim

Lỗi của những vì sao – The fault in our stars

Đám tang, không dành cho người chết, mà là cho những người đang sống đây.

– Trích phim Lỗi của những vì sao, The fault in our stars

p/s: Em không nhớ rõ lần gần đây nhất mình làm chuyện ấy là bao giờ. Vì cũng khá lâu rồi, hình như là từ hồi hẹn hò “Sống sót” với anh Mark. Không chắc lắm, nhưng chắc chắn là đã lâu rồi em không được làm chuyện ấy. Cho đến tối nay, em đã tưởng là mình không thể làm cái chuyện đôi khi hơi điên dồ này, vì dạo này em hơi khó tính, cộng với việc tim em thường xuyên được luyện tập sức khỏe, nên hơn 1h30 phút đầu, em cái chuyện đôi khi hơi điên dồ này, vì dạo này em hơi khó tính, cộng với việc tim em thường xuyên được luyện tập sức khỏe, nên hơn 1h30 phút đầu, em hoàn toàn không thể làm chuyện đó. Nhưng 30 phút cuối cùng của phim, em đã làm được chuyện ấy – chuyện mà ai cũng đã từng làm trong đời… KHÓC, nhưng không phải ai cũng đã từng khóc vì một bộ phim.

Mọi việc xảy ra trong cuộc sống này có sự liên quan, xếp đặt trước nào không nhỉ? Có lẽ là có.

Sáng nay share status của NickD, khi đi trên đường em chợt nhớ lại bài viết mình ấn tượng nhất của anh ấy. Đó là Tự viết cáo phó cho mình ( ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/tu-viet-cao-pho-cho-minh-2492288.html) – Dạo này em nhớ chuyện cũ rất là tinh tường, còn chuyện vừa xảy ra thì cứ xa xăm đâu đó

Thế rồi tối nay gặp lại chi tiết “cáo phó” trong một bộ phim mà em đang viết về nó đây.

Trong vòng chưa đầy 24h từ tối qua cho tới chiều nay, mà em phải dầm mưa đến 3 lần. Cú đua xe trong mưa chiều nay mới thiệt là kinh khủng, đúng lúc mưa xối xả nhất, em vẫn chăm chỉ phóng xe đi làm, nhưng rồi bắt đầu đến cơ quan thì mưa tạnh, phóng xe qua cổng thì sếp gọi vọng ra: em ơi nghỉ nhé.

Vậy là cởi áo mưa, em lại phóng xe về nhà trong khi trời chuyển nắng. Mà trời tháng 8 yêu em đến độ mưa to mấy thì em cũng không bị ướt tí gì, mà mới tháng 9 có 2 hôm, mà trời đã thay mưa, đổi nắng đến khó lường.

Thôi không lan man nữa, tiếp tục thì trên đoạn đường Láng thơ mộng vẫn còn 2 hàng cây xà cừ rợp bóng xanh chưa bị đốn hạ vì xây đường, chàng Lính trẻ chạy xe bên cạnh liền bảo: À, có một chuyện sang nay em nhớ ra bảo chị, mà lại quên mất. Mình háo hức ghê, nhưng thật ra thì: Em mới xem phim này hay lắm, chắc là chị sẽ thích, có nói về sách, về mấy đứa bị ung thư… Mình đã à ngay ra là phim hôm nọ Little Johni giới thiệu.

Vậy là không hề có dự định xem The Fault in our stars, mà ngay cả tối nay có rảnh chắc em sẽ xem lại A Single Man trước. Nhưng vì lời giới thiệu của Little Joni và thêm lời thuyết phục chàng Lính Trẻ tối nay em quyết định xem sao.

Ôi lòng vòng quá, đã 500 từ rồi mà em chưa nói gì về cái phim này cả. Vâng, em mà nói ra thì mất hay ạ, để mọi người tự khám phá thôi, có những điều em sẽ chỉ giữ cho riêng mình, vì không nói ra được, khó hiểu lắm, vì có nói ra cũng không ngôn từ nào diễn tả được chính xác những gì em muốn diễn tả, những gì mà em cảm nhận được. Vậy nên, em luôn chọn giải pháp: giới thiệu phim hay sách theo kiểu lan man dài dòng như thế này.

Tóm lại, đây là bộ phim không nên bỏ qua trong những tối mùa thu dịu êm thế này

Đang tự hỏi các bạn Sách nào sẽ xuất bản cuốn này đây?

Loi cua nhung vi sao

***** WARNING: Dù sao, em đã search sub, và phải copypaste những đoạn rất hay trong phim. Ai chưa xem không nên đọc, nếu có đọc mà xem xong thấy phim dở thì đừng trách em nhé. Cảm ơn các bạn Cavesubteam đã dịch

“Tôi tin rằng trên đời này, chúng ta có quyền được chọn cách để kể những câu chuyện buồn. Nói cách khác, bạn có thể thêm vào đó những hương vị ngọt ngào. Như cái cách mà họ thường làm trong phim ảnh hay mấy tiểu thuyết lãng mạn ấy…

– Thật kinh tởm…. Anh nghĩ hút thuốc là hay ho bảnh tỏn lắm chắc? Anh vừa hủy hoại toàn bộ câu chuyện rồi.
– Toàn bộ câu chuyện á?
– Đúng thế, toàn bộ câu chuyện này….Ugh. Và lúc đầu tôi đã nghĩ trông anh có vẻ rất tuyệt. Chúa ơi, ai cũng phải có cố tật đúng không? Và cố tật của anh là ngay cả khi anh bị ung thư… anh vẫn sẵn sàng cúng tiền cho một công ty…để đổi lấy cơ hội rước thêm ung thư vào người à? Để tôi cho anh biết, việc không thở được như bình thường thật sự rất tệ! Cực kỳ tệ hại.
– “Cố tật” hả?
– Một thói quen xấu không thể sửa đổi.
– À, thói quen xấu… Hazel Grace, thật ra nếu em không châm lửa thì nó chẳng có hại gì. Hmm? Anh chưa từng châm điếu nào hết. Đó là phép ẩn dụ, em hiểu chứ? Ta đặt cái thứ giết người này vào giữa hai hàm răng… nhưng không cho phép nó có sức mạnh để giết ta.
– Một phép ẩn dụ.

“Nỗi đau cần phải được cảm nhận.”

Điều trọng điểm là gì chứ? Có lẽ chẳng có điều trọng điểm nào cả. Anh không chấp nhận điều đó đâu. Anh yêu em. Em nghe anh nói rồi đấy. Anh yêu em. Và anh biết tình yêu này chỉ như một tiếng thét vào khoảng không… chắc chắn sẽ bị lãng quên. Rằng tất cả chúng ta đều có số phận bi đát… và sẽ đến một ngày… mọi nỗ lực của chúng ta đều trở về với cát bụi. Và anh biết Mặt Trời sẽ nuốt chửng… Trái Đất duy nhất mà nhân loại có được. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh xin lỗi nha.

Cô đã bao giờ dừng lại và tự hỏi… tại sao cô lại quá quan tâm đến những câu hỏi ngớ ngẩn của mình chưa?

Thậm chí nếu con có chết… Thậm chí khi con chết… Mẹ sẽ luôn là mẹ con. Đó là điều tuyệt vời nhất mà mẹ từng được làm. Đó chính là nỗi sợ lớn nhất của con mẹ à. Khi con không còn nữa… mẹ sẽ hoàn toàn như người mất hồn vậy. Mẹ sẽ chỉ ngồi yên một chỗ rồi nhìn chằm chằm lên tường… hoặc là mẹ sẽ tự khép lòng mình lại… Con yêu à, bố mẹ sẽ không làm thế đâu. Mất đi con… Điều đó sẽ cực kỳ đau đớn. Nhưng con là người hiểu rõ nhất việc sống chung với nỗi đau là thế nào mà. Chúng ta sẽ phải sống tiếp thôi.

Anh muốn tham dự tang lễ của chính anh. Ý anh là, anh hy vọng anh sẽ tham dự đám tang với tư cách một hồn ma, nhưng… Dù sao thì, nếu khả năng đó không thành công… Anh quyết định tổ chức một buổi diễn tập lễ tang.

Giữa chúng tôi đã có một câu chuyện tình vĩ đại… và tôi không thể nào viết thêm một câu về nó… mà không rơi một giọt nước mắt. Cũng như mọi câu chuyện tình có thật khác… nó sẽ ra đi cùng với chúng tôi. Như nó phải thế.

Mọi người biết đấy, tôi đã hy vọng rằng chính anh ấy mới phải đọc điếu văn cho tôi. Vì thật sự trên đời không còn ai khác…Không. Um…

Tôi sẽ không kể về câu chuyện tình của chúng tôi, vì tôi không thể làm thế. Nên thay vào đó tôi sẽ nói về toán học. Tôi không phải là nhà toán học. Nhưng tôi biết điều này.Có hằng hà sa con số tồn tại giữa 0 và có 0.1 này, 0.12 này, 0.112 này, và còn vô số những tập hợp số khác. Dĩ nhiên là tập hợp số vô hạn sẽ lớn hơn… giữa 0 và 2… hoặc là giữa 0 và 1 triệu. Có những tập hợp số vô hạn lớn hơn những tập hợp số vô hạn khác. Một nhà văn chúng tôi từng yêu thích đã dạy cho chúng tôi điều đó. Mọi người biết đấy, tôi muốn có nhiều ngày hơn… so với lượng thời gian tôi có thể sống. Và Chúa ơi… con muốn có nhiều thật nhiều ngày hơn cho anh… hơn là khoảng thời gian anh ấy có được. Nhưng anh… tình yêu của em. Em không thể nói hết được rằng em biết ơn anh thế nào… về lượng thời gian ít ỏi giữa chúng ta. Anh đã cho em những giây phút vô tận… trong chuỗi ngày ngắn ngủi này. Và vì thế, em… Em vô cùng biết ơn anh. Em yêu anh rất nhiều.

Có một câu trích dẫn rất hay rằng: “Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng, thì bạn phải đối mặt với cơn mưa.” Đám tang, không dành cho người chết, mà là cho những người đang sống đây.

Hanhfm – 3.9.2014

Comments

comments

Leave a Reply

Top