You are here
Home > Xem

L’avenir – Things to Come (2016)

L’avenir một bộ phim của Pháp nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính triết học. Không nặng nề, triết lý cao siêu, triết học trong phim mang đầy nữ tính. Như đoạn trò chuyện của cô giáo chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân đã kéo dài 25 năm, cậu sinh viên nói cô có thể tìm một người chồng mới hoặc một người tình trẻ, cô giáo trả lời rằng: “Cô sẽ bắt đầu lại với ai? Một lão già à? Thôi, cảm ơn. Làm sao cô ở với trai trẻ được? Đó không phải kiểu của cô. Chuyện đâu nghiêm trọng đến thế. Cuộc đời cô chưa kết thúc. Trong thâm tâm, cô đã sẵn sàng rồi. Em không cần thương hại cô. Cô may mắn vì được đầy đủ về mặt trí tuệ.”

Khi đủ thông minh chẳng phụ nữ nào dại gì mà kết hôn nữa cả, trừ khi họ cho phép mình ngu.

Dạo này xem phim toàn bị cạn lời, chẳng có gì để viết cả. Với phim Pháp L’avenir này cũng vậy. Xem xong lọ mọ tìm sub và copy-paste để đọc lại lúc nào đó.

#Lavenir

“Cuộc sống không chỉ có triết học.”

“Hoài nghi và chất vấn gắn liền với đức tin.”

“- Cô nghĩ sao ạ?
– Về chuyện gì?
– Hoài nghi khái niệm tác giả.
– Cô à? Cô chẳng nghĩ gì.
– Thôi nào. Cô là giáo viên triết học mà.
– Cô nghĩ là cô quá già cho tư duy cấp tiến rồi.
– Tại sao ạ?
– Cô từng làm thế rồi. Cô đã từng ở vị trí đó. Được rồi. Cô đã thay đổi. Nhưng thế giới vẫn vậy, chỉ là còn tồi tệ hơn. “

“- Con vật lang thang lúc nửa đêm về chưa cô?
– Sáng nay nó về rồi.
– Nó còn dám tha chuột về.
– Cô thấy chưa? Bản năng…
– Phải rồi.
– Cô không biết là em có sách của Žižek đấy. Người này hơi đáng ngờ.
– Em có rất nhiều sách. Em không tán đồng với tất cả.
– Gã Unabomber cũng viết sách à? Cô mong là em coi trọng sinh mạng con người.
– Em muốn hành động thống nhất với tư duy.
– Cô không dạy em thế. Sao em lại nói vậy? Cô luôn muốn thống nhất hành động và tư duy. Chính cô luôn cố làm thế.
– Vâng.
– Nhưng chỉ trong phạm vi cá nhân.
– Sao lại thế?
– Cô không để hành vi hàng ngày đi ngược lại các giá trị cá nhân. Cô không đặt ra một hệ tư tưởng
buộc cô phải thay đổi lối sống.
– Vậy là sao?
– Cô nghĩ biểu tình và kiến nghị biến cô thành một trí thức tâm huyết. Lương tâm thanh thản, lối sống không đổi.
– Ý em là lối sống tư sản của cô? Sao em cứ bám lấy những khuôn khổ ấy? Cô nghĩ chúng vô nghĩa.
– Vì nó đúng với cô.
– Đúng vậy, cách mạng không phải mục tiêu của cô. Mục tiêu của cô khiêm tốn hơn. Giúp lớp trẻ tư duy độc lập. Chúng ta có thể bất đồng nhưng cô tưởng rằng cô đã dạy em điều đó.”


Trích đoạn trong tác phẩm #Pensées của Blaise #Pascal:

“Đây là điều tôi nhìn thấy và khiến tôi phiền muộn. Tôi nhìn khắp phía và chỉ thấy bóng tối.Tự nhiên chỉ mang đến cho tôi nỗi ngờ vực và lo âu. Nếu tôi không nhìn thấy dấu hiệu của Thần Thánh, kết luận của tôi sẽ là phủ định. Nếu tôi nhìn thấy dấu hiệu của Đấng Tạo Thế ở khắp mọi nơi, tôi sẽ an tâm mà vững tin. Nhưng bởi nhìn thấy quá nhiều dấu hiệu để phủ định mà quá ít để biết chắc, tôi thật đáng thương. Tôi đã ước cả trăm lần rằng nếu có một vị Chúa cai quản tự nhiên, tự nhiên sẽ phải thành thật với Ngài. Nếu những dấu hiệu của tự nhiên là lừa dối. Ngài phải xóa bỏ chúng. Tự nhiên chỉ nên nói hết hoặc không nói gì, để tôi biết nên tuân theo lý tưởng nào. Nhưng trong trạng thái hiện thời của tôi, không biết mình là gì hay phải làm gì, tôi cũng chẳng biết mình ra sao hay nên làm gì. Trái tim tôi muốn biết. đâu là cái thiện chân chính để hướng về. Với tôi, chẳng có gì là thân thương mãi mãi.”

Trích đoạn trong tác phẩm của #Rousseau “Julie, ou la nouvelle Héloïse”:

“Chỉ cần có khao khát, ta không cần hạnh phúc. Ta nghĩ mình sẽ có được nó. Dù hạnh phúc không tới, hy vọng sẽ vẫn còn, và ảo tưởng còn mê hoặc ta chừng nào ta còn khao khát. Bởi thế, chỉ cần vậy là đủ, và nỗi khắc khoải nó mang lại sẽ trở thành một niềm vui. Niềm vui ấy thay thế hiện thực, có khi còn làm hiện thực tốt lên. Thương thay cho kẻ không có khao khát! Hắn mất đi mọi thứ hắn có. Ta thường thích thứ mình muốn hơn là thứ mình có, và chỉ hạnh phúc trước khi thấy hạnh phúc.”

Julie đang nhớ lại mối tình đơn phương dành cho Saint-Preux trước đây. Cô đã mong tìm thấy hạnh phúc đích thực bên anh,và hy vọng này khiến cô hạnh phúc. Julie có thể thay thế thực tại bằng ước mơ. “Chỉ cần vậy là đủ.” Đó là sức mạnh của tưởng tượng. Nó có thể lấp đầy khoảng trống tình yêu với một niềm hạnh phúc thuần tinh thần, dù không có thực nhưng hiệu quả. Với những người giàu tưởng tượng như Julie và có lẽ là cả Rousseau, niềm vui tưởng tượng ấy là một niềm hạnh phúc thật sự thay thế được niềm vui xác thịt. 

Comments

comments

Leave a Reply

Top