Một người bạn đã nói với tôi rằng “Niềm vui nên đến từ từ, nỗi buồn nên đến dồn dập” đến bây giờ tôi mới cảm nhận được những gì người ấy suy nghĩ. Thà ngày nào cũng có những niềm vui nho nhỏ đến còn hơn là vui một ngày rồi cả thời gian dài chẳng có gì để vui, cũng như nỗi buồn nên đến hết trong một ngày, còn hơn tí tách rả rích làm ta buồn bã trong cả tháng.
Ngày xưa tôi ko làm được như vậy đâu, vẫn nhớ ngày rời bỏ căn chung cư ở QC để về hẳn VN, tôi thu dọn đồ đạc trong một ngày, cố gắng sống như cs thường nhật, đến giờ ra về, tôi kéo đồ thật nhanh như trốn chạy, không dám quay lại nhìn căn phòng đó! Tôi sợ nỗi buồn đó sẽ quật ngã tôi.
Bây giờ lớn rồi, tôi thờ ơ với mọi ch, đối mặt, đối đầu và gần như deal với tất cả mọi chuyện xẩy đến. Tôi vẫn đi lại những con đường hàng ngày vào viện chăm bố, nỗi buồn ập đến, tôi nhắm mắt lại hít một hơi dài, dằn nỗi buồn xuống rồi tiếp tục bước tiếp.Tôi học được rằng, cái gì vui – để lại, cái gì buồn – buông bỏ, quãng thời gian khó khăn nhất này rồi cũng sẽ qua đi, điều để lại là tôi sẽ nhận ra: khi tôi khó khăn nhất ai ở bên tôi, ai rời bỏ tôi, ai đãi bôi, ai chân thật và cả ai bồi thêm cho tôi những cú đạp. Tôi mang ơn tất cả, tất cả chỉ càng làm tôi chai lì hơn, chính chắn hơn và trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này.
“Lãng quên và chốn chạy” hay “đối mặt và trưởng thành”? Sự lựa chọn đến từ trong bản thân mỗi con người!
– Nguyen Le Hai
p/s: Đọc status này đúng mấy hôm tâm trạng cũng u ám vì mưa nắng thất thường. Hôm nay, mới nhớ ra để share và lưu
Comments
comments