Tôi đã khám phá ra 1 điều: những mơ ước của mình thật rộng lớn và hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng mình thật là nhỏ bé, mà thời gian thì có hạn nên bởi vậy trong 1 cuộc đời không thể hiện thực được tất cả. Bởi vậy tôi bắt đầu lựa chọn làm gì và không làm gì. Như việc tôi cũng muốn viết 1 cuốn sách lắm. Tôi nghĩ là nếu bỏ thời gian 1 năm chỉ để viết tôi có thể trở thành 1 tác giả nối tiếng. Nhưng tôi còn có công việc, gia đình, và vì vậy tôi không thực hiện được, chứ không phải vì tôi không thể làm được.
Cũng như việc tôi muốn được làm những chương trình radio mà tôi yêu thích. Nhưng cũng như lý do trên tôi chỉ làm đc 1 số ít ỏi so với mong muốn mà tôi muốn bỏ ra. Và dạo này tôi bắt đầu có suy nghĩ mình phải dừng đam mê này của mình. Vì nó ngốn khá nhiều thời gian, sức lực và cả những nỗi buồn trong tôi. Tôi cũng muốn giúp chồng tôi xây dựng ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn, nhưng những gì mà tôi giúp cho anh chẳng đáng là bao so với những gì mà người khác giúp cho anh. Tôi biết vậy vì tôi phải hy sinh, mà có lẽ dùng từ chọn lựa thì hay hơn, dù hy sinh thì đúng nghĩa rằng: sẽ phải mất đi 1 điều gì đó. Như việc tôi đi làm thì phải hy sinh thời gian bên con, tôi ở bên con thì phải hy sinh thời gian làm những việc khác mà tôi thích, tôi phải ở trông con, nấu cơm vì tôi phải hy sinh thời gian tham gia vào công việc xây nhà cùng chồng tôi.
Tôi biết tôi đang tự loại mình khỏi tập thể, nhưng tôi buộc phải vậy, vì tôi cũng chỉ có 24h/ngày, và tôi đã có gia đình, có con nhỏ. Tôi phải lựa chọn những công việc có thể làm được, và hy sinh những việc mà được cho là tôi nên làm, đáng ra phải làm.
Comments
comments