You are here
Home > Nhật ký

Khóc vì thần tượng

Nhắc đến chuyện thần tượng mấy hôm nay, bỗng dưng mình nhớ ngày xưa mình có thần tượng một cô gái, không phải là một ngôi sao nổi tiếng mà lại là một người rất rất bình thường.

Chuyện chỉ là thế này: Ngày nào đi học cũng vào một khung giờ ấy, khi mình cùng mấy đứa bạn thân bước chân ra khỏi cổng khu tập thể, để bước ra đường lớn là lại bắt gặp một cô gái tóc tém ( 11 năm trước, kiểu tóc này rất hiếm), đạp xe đạp, với chiếc cặp sách trong giỏ. Mình không nhớ ấn tượng ban đầu thế nào, nhưng khi thành một thói quen là hầu như ngày nào cũng gặp chị ấy đạp xe ngược chiều, đã khiến mình chú ý và ngưỡng mộ phong cách rất thông minh, hiện đại và có cái gì đó bí ẩn khác thường.

Thế rồi, một hôm bọn mình đã quyết định lên kế hoạch tìm cho ra tung tích thần tượng. Mình không còn nhớ lắm cảnh tượng mấy đứa đạp xe đến tận trường của chị ấy như thế nào, rồi tò mò chị học lớp nào… Chỉ nhớ rằng hình như chị lại là con gái của cô giáo cũ của mình, và chị cũng là cô giáo.

Bỗng dưng nhớ đến chuyện này thấy rất thú vị, mình đã từng “phát cuồng” vì một bóng hình rất giản dị. Và lại nhớ đến 1 người bạn, cậu ấy cũng thường đứng trên tầng 4, nhìn xuống sân trường vào khoảng 8h sáng hàng ngày, khi thấy mình cùng mọi người ở lớp dắt xe đạp đi học. Cậu bạn ấy đã mất cách đây khá lâu, thời gian làm bạn không lâu, nhưng cậu ấy là một người bạn mình khó có thể quên.

Thời buổi bây giờ chẳng biết còn mấy tình cảm kiểu như thế nhỉ? Đó cũng có thể là thích thầm 1 ai đó, thần tượng một ai đó một cách giản dị không phô trương.

Lại nhắc đến chuyện khóc vì Thần Tượng, mình lại nhớ đến cái buổi tối cách đây cũng gần chục năm rồi khi mình bất ngờ đọc một tin tức bằng tiếng Anh hẳn hoi nhé (khoe cho có trí trình độ bằng A) Jan Werner qua đời đột ngột ở tuổi 30. Một giọng hát mình rất hâm mộ. Thế là vào một đêm lạnh một mình trong phòng trọ ở Hà nội, mình đã khóc không phải cho một thần tượng, mà cho một người bạn mình chưa từng gặp mặt, nhưng đã luôn độc thoại cùng mình mỗi khi buồn hay ở một mình.

Nói chung bây giờ nghĩ lại mình cũng thấy hơi buồn cười một chút, không phải vì hành động đó ngớ ngẩn, mà vì mình cũng có 1 thời tuổi trẻ cũng biết đến thế nào là “cuồng”. Tất nhiên mỗi thời sẽ “cuồng” 1 cách khác nhau. Thời xưa, kiểu “cuồng” của chục năm về trước như bạn Cuong Salem còn thắp hương vào ngày giỗ của Freddie Mecury, các bạn bây giờ có thể là đội mưa, đội nắng, khóc còn thê lương hơn thế… công nhận là “rất cuồng” Nhưng nói thật chứ ra đường chẳng thấy fan cuồng cây-bóp hay tin-pop mặc áo thần tượng gì cả, có chăng lèo tèo lắm, đâu nhiều như mấy rockfan đâu. Vậy nên mình cứ tự tin nói rằng các bạn chưa “cuồng” bằng chúng mình ngày xưa đâu. Chúng mình còn cuồng đến độ “nghe radio chui” trong giờ học để không bỏ lỡ MTV theoyeucau. Hôm nào, không nghe được là tiếc hùi hụi. Tất nhiên, mỗi thời “fan cuồng” lại chuyển từ dạng này sang dạng khác, kiểu này sang kiểu khác, nhưng tóm lại thì: tuổi trẻ bây giờ các bạn có thể dễ rơi nước mắt vì một người nào đó, nhưng đôi khi lại mỉm cười hoặc vô cảm trước một hành động nào đó.

Comments

comments

Leave a Reply

Top