You are here
Home > Đọc

Kẻ ích kỷ lãng mạn – Frédéric Beigbeder (Trích đoạn)

MÙA HÈ

Thứ Bảy.

Tôi trải qua cuộc khủng hoảng tuổi năm mươi vào năm ba mươi tuổi.

Trang 13.

Thứ Năm.

…Tôi cô đơn đến phát điên trong gia đình này, cái gia đình khiến tôi nhớ ra là mình đã quên lập gia đình.

Trang 15

Chủ Nhật:

Sáng hôm qua, nhận được bưu thiếp của Claire: “Oscar yêu quý, em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu.” Đó là bức thư tình hay nhất mà tôi từng nhận được.

Trang 16.

Thứ Tư.

Ngfay nào đêm nào tôi cũng nghĩ cách lãng quên Claire. Một công việc toàn thời gian. Buổi sáng, lúc thức giấc, tôi biết được ngay đâu là mối bận tâm của mình từ giờ đến tối. Công việc mới của tôi: lãng quên Claire. Một ngày kia, trong bữa trưa, Jean- Marie Perier giáng cho tôi một đòn:

–          Khi anh biết mình yêu một ai đó, thì đó là lúc anh không yêu người ta.

Tôi chép lại câu này, mắt nhắm nghiền để kìm giữ những giọt nước mắt.

Trang 28.

Thứ Bảy.

Tôi rất thích những câu bắt đầu bằng cụm “tôi rất thích”. (Và tôi chứng minh rồi đấy.)

Trang 29.

MÙA XUÂN:

Thứ Tư.

Tôi đã không gọi lại cho Claire. Tôi đã không gọi lại cho Claire. Tôi đã không gọi lại cho Claire.

Mẹ kiếp, làm thế nào để yêu được một người phụ nữ nhỉ?

Trang 36.

Thứ Sáu.

Anh đã từng nếm trải nhiều chuyện khủng khiếp, từng chịu đựng khổ đau, từng làm ăn vất vả, từng thất bại thảm hại, từng thua cuộc và bị làm nhục, từng bị đẩy vào cảnh đê hèn, từng bị đá và đẩy ra ngoài lề xã hội, nhưng chưa ba giờ, chưa bao giờ lại có điều gì đòi hỏi anh nhiều nỗ lực như việc không điện cho em. Claire ạ, sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được việc đơn giản là KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO EM lại khó khăn với anh đến nhường nào. Ngừng yêu, việc đó còn tệ hơn cả việc ngừng uống rượu.

Trang 37.

Thứ Hai.

Đúng thời điểm  bắt đầu viết câu này thì tôi thành thực nghĩ mình có điều thú vị cần nói, thế rồi giờ chỉ có thế này thôi.

Trang 38.

Thứ Tư.

SỰ NGHIỆP MỘT NHÀ VĂN

Ở tuổi ba mươi, người ta bảo bạn thật “xuất chúng”.

Ở tuổi bốn mươi, người ta bảo bạn thật “tài năng”.

Ở tuổi năm mươi, người ta bảo bạn có “tài”.

Ở tuổi sáu mươi, người ta bảo bạn là một người  “đã từng”.

Ở tuổi bảy mươi, người ta bảo bạn “chưa chết à?”.

Trang 42.

Thứ Năm.

Và nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra vào thứ Năm cả thì bạn còn muốn tôi kể về ngày đó cho bạn nghe không?

Trang 49

Chủ Nhật.

Bài học: một phụ nữ thì được, chứ ba phụ nữ thì thiệt hại ơi chào mi.

Trang 51

Thứ Ba.

Khi tôi bị sổ mũi, ai cũng tưởng là tôi hít ma túy. Người ta gọi đó là mang tiếng.

Trang 55.

Thứ Sáu.

Câu nói đùa tinh tế trong tuần: bạn có biết sự khác biệt giữa một phụ nữ đang hành kinh và một tên khủng bố không? Với tên khủng bố, chúng ta có thể thương lượng.

Trang 64.

MÙA ĐÔNG

Tôi tìm kiếm lý do để ta thán nhưng không tìm thấy. Điều đó lại cho tôi có được một lý do để ta thán.

Trang 81

Thứ Sáu.

Vẫn không bị bắt làm con tin ở cái đất nước đạo Hồi này. Thế nào rồi điều đó cũng khiến người ta bị tổn thương cho mà xem.

Trang 84

Thứ Bảy.

Bí mật của tôi ư? Tôi giả vờ viết lách, và theo cái đà ấy, tôi viết lách thật.

Trang 95

Thứ Tư:

Nàng hét lên với tôi:

– Anh sẽ chết trong cô đơn như một tên khốn!

Tôi bèn trả lời:

– Thế còn tốt hơn là chết trong cô đơn với một con khốn!

Trang 99

Chủ nhật
Trên thực tế, phá hỏng mọi thứ là việc rất dễ dàng khi ta đang thoải mái với ai đó: chỉ cần nói với người ấy “anh yêu em” là đủ.

Trang 101

Thứ Bảy.

Sao lúc làm tình mà không đeo bao su lại dễ chịu như vậy? Đó là bởi ta có thể gặp phải hai nguy cơ chính yếu: mang lại sự sống và cận kề cái chết.

Trang 103

Thứ Sáu.

Câu hỏi duy nhất mà người đàn ông độc thân tự đặt ra cho mình:

– Tối nay ta sẽ ngủ với ai?

Câu hỏi duy nhất mà người đàn ông có gia đình tự đặt ra cho mình:

– Chiều nay ta sẽ ngủ với ai?

Trang 109

MÙA XUÂN

Chủ Nhật.

Các nhà xuất bản không đọc sách: họ chỉ xuất bản chúng.

Các nhà phê bình không đọc sách: họ chỉ giở lướt qua chúng.

Các độc giả không đọc sách: họ chỉ mua chúng.

Kết luận: chẳng ai đọc sách cả, trừ các nhà văn.

Trang 124

Chủ Nhật.

Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó phải có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường.

Trang 129

Thứ Tư.

Tôi đã lập ra danh sách các cô giá tôi thích. Françoise dẫn đầu nhờ vẻ quyến rũ loạn thần kinh. Chỉ một thiếu sót duy nhất: nàng cóc thèm ngó ngàng đến tôi. Theo như tôi biết, từ chối ngủ với tôi không phải bằng chứng của sự thông minh.

Trang 134

MÙA HÈ

Chủ Nhật

Tôi cảm thấy mình phải lòng một cách hèn mạt. Tôi không quen biết em vậy mà mọi chuyện cứ như thể tôi nhận ra em vậy.

Trang 161

MÙA THU

Thứ Ba

Françoise: – Ddiều khiến em thích nhất ở anh ấy à? Đó là anh là một cậu bé.

Tôi: – Anh thật may mắn quá! Ở tuổi ba mưoi sáu anh lại gặp đúng một cô nàng thích tình dục trẻ em.

Trang 207

MÙA ĐÔNG

Thứ Năm.

Caroline, hai mươi hai tuổi;

– Năm mười tám tuổi, em chỉ toàn dành thời gian cho việc mơ mộng yêu đương. Năm hai mưoi hai tuổi, đêm nào em cũng dành thời gian thực hành việc ấy. Em biết mình là một con khốn bởi em thích tuổi hai mưoi hai hơn.

Trang 248

  Thứ Bảy.

Chẳng có gì dễ hơn việc trở thành nhà văn: chỉ cần trra lời “nhà văn” với tất cả những ai hỏi bạn xem nghề gì là đủ.

(Nghĩ cho kỹ thì dù sao cũng phải rất can đảm.)

Trang 249

 MÙA XUÂN

Chủ Nhật

Đâu là vấn đề của tôi trong suốt bốn mươi năm cuộc đời sắp tới? Cố gắng sống hjanh phúc mà không cần là Tom Ford.

Trang 272

Chủ Nhật

Ở Zurich, một người hâm mộ nhận ra James Joyce trong một quán cà phê.

– Liệu tôi có thể hôn tay người đã viết ra Ulysses được không?

Joyce đã trả lời;

– Không, vì bàn tay ấy còn làm nhiều thứ khác nữa.

Trang 283

Thứ Bảy.

Đời tôi được chia làm hai giai đoạn: cho tới năm hai mưoi tuổi thì tôi chẳng còn nhớ gì, sau đó là một giai đoạn mà tôi thà quên đi còn hơn.

Trang 291.

Thứ Hai.

Viết một cuốn sách toàn dùng những từ thật đắt. Sau đó thì bán nó với cái giá ngất ngưởng.

Trang 311

Thứ Sáu.

Tôi thấy mình trở nên vật chất một chút khi nhận ra mình bắt đầu cương cứng khi lúc lật giở từng trang tạp chí Thế Giới Nội Thất.

 Trang 323

Thứ Ba.

Trong một thế giới khuyến khích việc cá nhân cho mình là trung tâm như thể đó là phẩm hjanh chính yếu, thì hẳn nhiên đồng tính phải là chuẩn mực của tương lai. Và lúc ấy, tình dục khác giới mới là thứ đi ngược tự nhiên Cần phải yêu người giống ta nhất. Chỉ bị chính bản thân mình hấp dẫn. Cả tôi cũng sẽ phải tuân theo điều đó mới được. Nhất định tôi phải cưới một gã cận thị cao lớn. Nhờ vậy tôi mới trở thành “kẻ ích kỉ lãng mạn” đích thực được.

Trang 328

Comments

comments

Leave a Reply

Top