Joker (2019) – Một màu và giả tạo

Sau khi xem Joker thì tôi đã tìm ra chủ nhân của Oscar 2019.

Phim hay nhất: Once Upon A Time In Hollywood 

Đạo diễn xuất sắc nhất: Quentin Tarantino 

Nam chính xuất sắc nhất: Brad Pitt

Âm thanh, âm nhạc, quay phim, dựng phim… thôi thì tôi cũng dành hết cho phim đó. Còn Joker, ngay từ phút đầu tiên, đã báo hiệu cho sự nhạt nhẽo kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ cho tới khi kết thúc.

Joker bị một màu từ đầu tới cuối nên chỉ cần xem trailer thôi là đủ. Dù chưa xem nó, thứ sản phẩm cắt ghép một cách tinh xảo nhất để khiến một bộ phim dở cũng phải hay với cánh truyền thông, thứ trailer mà tôi cực kỳ ghét trước xem khi xem phim, nó là một thứ tiếp thị rẻ tiền của thời đại nghệ thuật cũng là một cỗ máy công nghiệp, và tôi nghĩ, xem trailer thôi là đủ, vì sẽ chẳng có gì khác để khán giả khai phá thêm về Joker trong suốt 2 giờ đồng hồ ngồi trong rạp.

Diễn xuất của Joaquin Phoenix quay đi quay lại chỉ có làm ra vẻ cười mà buồn thối ruột thối gan, rồi hoá trang, tảy trang, ngoác miệng và nhảy múa. Phải nói là anh làm nó có vẻ Oscar sẽ trao giải nam chính, mà không cần phải bỏ phiếu. Tuy nhiên, Joker, chỉ là một màn kịch tuyệt vời về diễn xuất cho sinh viên trường sân khấu – điện ảnh, nhưng lại là, một tuyển tập nhạt nhẽo, những màn phô trương kỹ thuật một cách cố-ra-vẻ-tinh-tế. 

Các nhân vật phụ cũng vậy, đều một màu như nhau và mờ mờ, nhàn nhạt từ đầu tới cuối với những khuôn mặt chẳng ra căng thẳng, chẳng ra buồn. Họ đơn giản chỉ không được phép thực sự cười vì đạo diễn yêu cầu thế. Phoenix rõ ràng có một màn trình diễn xuất sắc, nhưng thật dở là chẳng có nhân vật phụ nào đủ hấp dẫn để vai diễn của ông trở nên tuyệt vời hơn. Robert De Niro như thể từ những bộ phim cũ bước vào. Điều này có thể lại là điểm sáng của phim, nhưng thật sự thì sự xuất hiện của De Niro cũng nhạt nhẽo cả thôi. 

Có vẻ biên kịch như đang cố tạo ra một thế giới buồn thảm, nơi tiếng cười chỉ hiện diện trên khuôn mặt của lũ trẻ, và nó chỉ xuất hiện trước một trò hề hay một màn ảo thuật kỳ lạ. Vậy thì anh ta đã thành công. Cười là một thứ kinh dị trong Joker. Và nó cũng là thứ khiến người xem phát ớn. Đó là ca từ của một loạt ca khúc bất hủ lải nhải trong tuyển tập những bài hát có từ Smile trong đó. Âm nhạc trong Joker cũng một màu; chẳng ồn ào cũng chẳng sâu lắng, nó luôn vang lên vào những lúc chẳng cần thiết và khiến tôi muốn cắt đứt những sợi dài trên cây cello, để cây vĩ của nó đừng cố gắng ghì vào dây đàn làm gì, chỉ để nhằm tạo nên những giai điệu có vẻ đầy tâm trạng. Có vẻ như sự minh hoạ của nó quá nặng về hình thức biểu hiện, điều đó chỉ thêm nếm cho sự giả tạo của bộ phim.

Với tôi âm nhạc của Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir chỉ tạo ra những tiếng ồn cho Joker mà thôi, hoặc vì nó đã bị vang lên không đúng lúc. Đó là khi Joker nhảy múa đầy phóng túng, tự do nhưng không ra vẻ điên loạn, trên những bậc thang đi xuống. Đó là khi hắn lải nhải ca từ trong bài That’s Life ở cảnh cuối phim. Đạo diễn đã sai lầm khi phải dùng âm nhạc để hiển lộ những thứ bên trong, thay vì để chính Joker gảy lên những giai điệu trong đầu khán giả. 

Mọi thứ trong Joker cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như thế. Người xem thấy Joker hút thuốc rất nhiều mà chẳng thấy anh ta châm một điếu nào, như thể thuốc lá là hơi thở tự nhiên phả ra từ giữa môi của anh ta. Như thể đạo diễn không có cái gì ngoài khói thuốc để bộ lộ nỗi buồn của nhân vật. Nhưng Phoenix có thừa nỗi buồn trên khuôn mặt. Chẳng cần những lớp phấn màu, những cái ngoác miệng, Phoneix vẫn có thể hoá thân thành Joker. Và điều tôi thích nhất trong tạo hình của Joker là một vết sẹo, có vẻ như đó dấu vết của dị tật hở hàm ếch. Đó phải chăng là điều khiến mẹ của Joker luôn nhắc nhở Joker hãy Cười. Nhưng cuối cùng thì Cười lại là một căn bệnh khiến Joker không biết tới niềm hạnh phúc thực sự của tiếng Cười là gì. Đáng tiếc rằng đó là vết sẹo có thực của nam diễn viên Joaquin Phoenix. Đáng tiếc là ngoài việc hành xác bằng cách giảm cân, hay dùng tay kéo miệng đến mang tai, hay làm khuôn mặt và bộ dạng méo mó, khổ sở… nhưng thực chất Joker của Pheonix đã bị xây dựng một cách quá đẫy đà, bởi âm nhạc và âm thanh, làm cho nhân vật thiếu đi những khoảng trống để khán giả tự thêm vào. Khán giả không có nhiệm vụ gì khác là ngoài việc xem Joker diễn, thay vì phải sống cùng anh ta, trải qua cảm xúc của anh ta.  

Joker là một bộ phim hời hợt và giả tạo, nó chỉ cổ suý cho bao lực và bạo động mà thôi. Và TV mới là nhân vật phản diện của Joker. Sẽ tuyệt hơn nếu những cảnh cao trào của phim được diễn ra thông qua màn hình TV. Khán giả trong rạp chiếu phim xem Joker trên màn ảnh rộng nhưng lại qua một chiếc TV mười mấy inch. Để từ đó họ thấy trên truyền hình chỉ có những nụ cười giả tạo và sự thật là nó đang cổ suý cho bạo lực và bạo loạn mà thôi. 

Tôi hy vọng là mình sai, vì như thế thì thật là quá đáng với những nỗ lực của Joaquin Phoenix và đoàn phim. Nhưng tôi nghĩ mình nên đúng, vì cùng với Once Upon A Time In Holly Wood, dường như các nhà làm phim đang muốn cảnh báo chúng ta về mặt trái của truyền hình, TV. Và một điều nữa tôi mong là mình sẽ sai khi Joker sẽ không đoạt giải Oscar. Thôi thì hãy cứ để Oscar làm chuyện của ông ta, còn tôi thì tạm thời đã có những giải thưởng cho riêng mình rồi. Bạn thì sao?

Cái hót rác của chị nhân viên rạp Quốc Gia.

Xem Joker mà tôi cứ lẩm nhẩm bài hát: I started a joke which started the whole world crying… cùng với Tragedy thì với tôi, âm nhạc của Bee Gees mới là những giai điệu phù hợp cho Joker (2019). Đó sẽ là một Joker không phải cố-cười mà tự nó sẽ cho ta biết cách How can you mend a broken heart

[wpcc-iframe title=’THE BEE GEES “I STARTED A JOKE” 1968 HQ AUDIO’ width=”640″ height=”480″ src=”https://web.archive.org/web/20200810161932if_/https://www.youtube.com/embed/jrg1UAixGaM?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]

Khi còn nhỏ, Joker nói mình muốn trở thành một anh hề, thì mọi người cười anh ta. Nhưng khi đã thành một anh hề, thì anh lại chẳng thể khiến họ cười. Và tiếng Cười của Joker đầy chua chát trước một xã hội đầy rẫy những hạnh phúc giả tạo, nơi con người không được quyền đau khổ và nhiệm vụ của tất cả chúng ta là luôn phải hạnh phúc, phải mang đến tiếng cười cho người khác. Và càng đau buồn hơn khi người khác bắt người bệnh phải tỏ ra là mình không mắc bệnh. Về điều này thì tôi hiểu, bởi tôi đã và đang phải trải qua trong giai đoạn này. 

#Hanhfm

Ps: Viết vội trong những ngày phải uống thuốc, luôn trong trạng thái buồn ngủ. Nhưng vui là được uống cà phê thoải mái mà không bị say. Thì ra khi bị “tụt mooth” thì nên uống cà phê – đó là kinh nghiệm của chị Lam Giang bày cho tôi.

Comments

comments

Rate this post

Related Posts

Mẹ ơi sao mình lại ăn thịt các con vật?

– Mẹ ơi sao mình lại ăn thịt các con vật? – Vì chúng ta ăn là để lớn lên. – Mình không ăn thì sao? – Mình không ăn thì sẽ không lớn được. – Mình không ăn các con vật thì con vật có ăn mình không? -…. Có con vật nó ăn…

Maximilian Hecker

Chẳng hiểu sao mình lại ghét mùa xuân đến thế… Ghét cái khung trời u ám… mưa lâm thâm… đường trơn, ướt… sàn nhà, quần áo, đồ đạc… tất cả cũng ẩm thấp, ủ rột… Còn không khí mang đến một cảm giác khó chịu, chẳng hiểu mình đang nóng, hay đang lạnh. Và mùa…

Mặt Trời Mù – Curzio Malaparte

Cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn, hèn nhát, ích kỷ, chính là ý thức về cái chết. Loài vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. Nhưng loài vật không ý thức cái chết.…

Mật hẹn – Trích Điều gì xảy ra, ai biết – Kim Young Ha

Thuốc lá nàng hút bao giờ cũng là hiệu Gauloise . Gió sông cuộn lấy làn khói thuốc nhả ra từ phổi nàng, bay lên hư không và lan toả ra. Giống như là chờ đọi. Làn khói bay ngang qua chỗ tôi, bay cao hơn, đến nơi hơi nước ngưng tụ đợi lúc rơi…

Marriage Story – Một cuộc hôn nhân đẹp

Marriage Story là một bộ phim về một cuộc hôn nhân đẹp như mơ giữa một nam đạo diễn và một nữ diễn viên. Kết quả cho tình yêu của họ là một cậu con trai kháu khỉnh. Họ đã có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc cho đến khi… xem phim bạn sẽ…

Marley và tôi

Tôi thấy lúng túng bởi nỗi tiếc thương sâu sắc đến nhường nào dành cho con chó này, sâu sắc hơn đối với vài người mà tôi từng biết. Không phải tôi coi cuộc đời một con chó ngang với cuộc đời của một con người, nhưng ngoài gia đình tôi ra, có rất ít…