You are here
Home > Nhật ký

Hạnh phúc

“Chàng trai độc thân quyến rũ” đang ở Mỹ, lần nào chat cũng ca ngợi nước họ khiến mình phát ghen tỵ. Gửi ảnh nào cũng đẹp lung linh như trên phim. Khiến mình càng đố kỵ hơn.
vai kissinNhưng hôm nay chàng gửi ảnh khoe mấy quả vải xanh lè, chua loét 5$/pound rồi kể lể: chôm chôm 15$/cân, rau muống thì 7$mớ, 3 mớ = 1 đĩa… Nghĩ đến ngày nào cũng ăn thoải mái vải, mận, chôm chôm, măng cụt, rau muống – toàn những món mình khoái khẩu. Vậy ra, mình cũng là triệu phú ấy chứ :X

Thôi thì em tự an ủi: Được ăn thoải mái hoa thơm, trái ngọt quê nhà, còn du lịch các nước em toan về già, chứ giờ em ngắm qua ảnh mọi người đi chơi post lên FB là thấy đẹp lắm rồi :X

Dạo này mình bị stress thì phải, hoặc rằng mình stress triền miên rồi. Rõ là đã nghỉ hè, không còn bận bịu với việc lên lớp, quát mắng, tâm trí mình hoàn toàn thoải mái xem phim, đọc sách, có việc hẹn hò đi chơi bạn bè, xem phim, lang thang một mình thì hơi bí vì thời gian luyện tập khá căng thẳng, vì chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Nói tóm lại, mình hoàn toàn không có việc gì quá mức phải mất ngủ. Vậy nhưng dạo này thấy khó ngủ, thỉnh thoảng thức khuya, có hôm dậy rõ sớm.

Có lẽ cũng vì chuyện của anh chị… chẳng biết giờ anh chị thế nào? Chỉ nghe chuyện qua điện thoại là mình đã muốn tắt máy. Vì đã rất nhiều lần đôi co, kể lể, phán xét, đổ tội… cuối cùng thì mọi chuyện càng bị đẩy ra quá xa, và hình như đã đến lúc không kéo lại được nữa.

Không như những lần trước, lần này mình không khóc. Thỉnh thoảng thoáng nghĩ đến việc ở nhà chỉ có bố mẹ, nghĩ các cụ lủi thủi cũng thấy buồn, nhưng không có cảm giác đau nức nở như những lần trước. Có lẽ vì cảm xúc “trơ lì” rồi, hoặc vì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc sẽ xảy ra.

Nói chung thì mình càng ngày lý trí hơn, kiểu đã cài đặt đầy đủ các chế độ “bảo mật” phần mềm “diệt virus” để chống lại tất cả những “dữ liệu” xấu có thể gây tổn hại đến “cơ quan đoàn thế”. Ấy vậy là mình luôn tạo niềm vui cho bản thân và mọi người như một thói quen. Nhưng dẫu vậy, tình cảm vẫn là thứ khó điều khiển. Có thể đầu mình không buồn, nhưng trong lòng thì có, vậy nên mới có hiện tượng khó ngủ thế này. Hoặc nói vui thì có một kịch bản rất Hàn Quốc là mình đang mắc bệnh ung thư, máu trắng hay đại loại thế…

Tóm lại, thì hẹn mọi người đi khám tổng thể, mà việc nọ, việc kia rồi ngại vẫn chưa thực hiện được. Em chỉ nghĩ rằng: hạnh phúc không dễ có, nên cứ cố gắng làm bản thân vui vẻ, suy nghĩ tích cực, vậy là cứu vớt được tuổi thanh xuân đang dần trôi qua rồi.

Rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết của nó, dù là kết cục xấu nhất.

Comments

comments

Leave a Reply

Top