You are here
Home > Đọc

Hai mươi tháng Mười

NGÀY SÁO RỖNG

Ngoài những ngày lễ mang tính Tôn giáo hoặc Chính trị như Christmas, Tết Nguyên đán, Độc lập, Quốc khánh … còn tồn tại hai loại ngày lễ: loại kích cầu tiêu dùng và loại hối lỗi.

Hoa Kỳ là Quốc gia đẻ ra nhiều ngày “kích cầu tiêu dùng” nhất thế giới với các ngày tổng thống, ngày ông, ngày bà, ngày cha, ngày mẹ, lại thêm cả ngày cha mẹ, ngày của sếp, ngày của nhân viên … Những ngày này ra đời do những hiệp hội tiêu dùng đẻ ra, đánh vào tâm lý tội lỗi nếu không mua quà của người dân.

Loại ngày lễ hối lỗi như ngày người da đỏ, để người da trắng tri ân sự giúp đỡ của người da đỏ khi mới đặt chân lên tân lục địa và để xin lỗi những thảm sát mà họ gây ra cho người da đỏ. Hay như ngày tưởng nhớ các nạn nhân nô lệ, nhưng chẳng ai có thể bắt tay một người da đen và nói: “Chúc mừng anh/chị nhân ngày nô lệ.”

Cũng chẳng rõ ngày 20 tháng 10 ở Việt Nam thuộc dạng gì, chỉ biết đây là ngày Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Thông thường, những đối tượng thiệt thòi, khổ sở thì hay được tặng ngày lễ. Một dạng biến chứng của bệnh hình thức và sự sáo rỗng. Báo chí đưa những bài viết cúng cụ, hội chơi trò chụp ảnh thì up ảnh những người phụ nữ xa lạ rồi lồng ghép những câu từ chấy rận với mục đích khoe ảnh.

Về cơ bản, phụ nữ giống nhau ở bản chất, có chăng chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Sự quan tâm và tinh tế của đàn ông trong ứng xử hàng ngày là điều người phụ nữ trân trọng nhất. Nếu mỗi người đàn ông làm được điều đó, sẽ chẳng còn ngày 20/10. Các cửa hàng hoa cũng bớt vui và các vị phụ huynh học sinh cũng bớt khổ.
– Dương Bình Thường –

20.10 - James Duong

Bút chì: Mình nhớ có lần đọc Osho, ổng nói mối quan hệ nam-nữ sẽ trở thành lý tưởng khi mà tình yêu đôi lứa trở thành tình yêu mẹ-con, tức là người phụ nữ trở thành như mẹ còn người đàn ông trở thành như con. Từ kinh nghiệm bản thân và nhìn xung quanh, mình thấy ở Việt Nam việc này khá dễ dàng và gần như mặc định. Đàn ông VN về cơ bản vẫn được cưng chiều từ bé, lớn lên vẫn là đứa trẻ to xác, lười biếng, vô tâm. Phụ nữ một đằng chịu rất nhiều cái khổ vì ông chồng mình nhưng đến lượt mình lại làm hư con trai y như thế, để rồi thằng con ấy lại về làm chồng một cô gái khác cũng hệt như vậy. Một thứ văn hóa hết sức mâu thuẫn, khiến cho phụ nữ không bao giờ tự do và đàn ông không bao giờ trưởng thành. Trong nền văn hóa ấy thì mọi thứ ngày tháng như 8/3, 20/10 chỉ là những thứ hình thức xuề xòa, những ngày người ta bộ tịch với nhau cho có để rồi lại tiếp tục duy trì sự loay hoay của mình.

20.10 - But chi

Nguyễn Hồng Vân:
Nhân ngày 20/10…

Mình đang phải viết một đề xuất nghiên cứu, là bài tập cho lớp Phương Pháp Định Tính. Bài tập này mình định làm về mối tương quan giữa bạo lực gia đình và cách biệt trong thu nhập của vợ chồng. Các nghiên cứu mình đã đọc, cả nước ngoài và Việt Nam, có rất nhiều kết luận rằng, khi thu nhập của người vợ tiến gần lại hoặc vượt hơn thu nhập của người chồng, cô ta sẽ dễ bị bạo hành hơn. Bạo hành thì bao gồm cả thể xác, tinh thần, tài chính, tình dục.

Báo cáo quốc gia về bạo lực gia đình ở Việt Nam năm 2010, ngoài con số cứ 3 người phụ nữ thì có 1 người đã bị bạo hành ở thời điểm nào đó trong đời, thì còn có kết luận là những gia đình mà phụ nữ là người kiếm tiền duy nhất chính là những người bị bạo hành bằng những lời mạt sát, chửi mắng (verbal abuse) nhiều nhất.

Tức là cuộc đấu tranh để đòi được bình đẳng về mặt tài chính của phụ nữ tất sẽ dẫn đến kết quả là đàn ông cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa, và dùng đến bạo lực để khẳng định lại ngôi vị đấng nam nhi (loe toe là ông táng chết >.<)

Tuy nhiên, các nghiên cứu của Mỹ (chưa đọc được các nước khác) đưa lại kết luận này phần lớn từ những năm 90. Nghiên cứu mới nhất năm 2010 đã có kết quả ngược lại. Khoảng cách thu nhập giữa hai vợ chồng giảm, thì bạo lực cũng giảm.

Cũng có nhiều cách giải thích. Ví dụ như, khi người vợ độc lập về kinh tế, thì sẽ có nhiều khả năng tự giải thoát chính mình khỏi một mối quan hệ gây hại cho cô ta và con cái.

Tức là Việt Nam đang ở thời kì giống như những năm 90 của Mỹ về mặt giới. Không chỉ thu nhập mà mức độ học vấn của người vợ mà hơn chồng, hoặc nghề nghiệp cô ta làm danh giá hơn chồng, thì cũng dễ bị ăn tẩn.

Tuy nhiên, ánh sáng cuối đường hầm là ở chỗ, lối phản ứng này sẽ không kéo dài. Đàn ông trở nên bạo lực lúc đầu khi họ thấy phụ nữ tiến gần và đe dọa vị thế của mình, nhưng về sau, khi phụ nữ có nhiều cơ chế bảo vệ hơn, và việc thu nhập tương đương không còn lạ lẫm, họ sẽ giảm hung hăng đi hẳn, tức là phụ nữ vừa kiếm được nhiều tiền hơn, vừa ít bị đánh hơn.

Có vẻ giống như phản ứng của cơ thể khi một khối u bị bóc ra. Lúc đầu sẽ đau đớn, phát sốt phát rét, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ khỏe mạnh nếu vượt qua được và biết cách tự chữa lành.

20.10 - Rain

Ơn trời, ngày hôm nay em cũng đọc được những status tuyệt vời của các bạn trên facebook. Ai cũng nghĩ được như anh “Bình Thường” có phải là bình đẳng không.

Thật lòng mà nói mình không hề thích các hoạt động chúc tụng, quà cáp trong ngày hôm nay. Dù “Facebook thể xác” của mình hôm nay thật là tưng bừng. Mình chỉ nghĩ rằng, chúng ta mượn ngày này để mọi người trong cơ quan có lý do để vui vẻ hội hè. Còn lũ hs, có dịp được liên hoan bánh gato và bimbim, nước ngọt.

20.10 gatoMột ngày được thổi nến đến 3 lần, cùng một loại bánh, của cùng một cửa hàng, kể ra cũng thiệt là dễ thương 😀

Tóm lại, chẳng ai chú ý đến ý nghĩa thực sự của ngày Phụ Nữ Việt Nam là gì. Và mục đích sâu xa của ngày này, hơn cả là kích cầu kinh tế, chứ chẳng có tôn vinh gì sất. Thế cho vui nhỉ?

Em không phải là “Phụ Nữ Việt Nam đạt chuẩn”, Công-Dung-Ngôn-Hạnh có trên phim Việt và trong bài Giáo dục công dân là được rồi, chứ ngoài đời làm ơn cho em được “vượt chuẩn ” được không?

Comments

comments

Leave a Reply

Top