You are here
Home > Doc sach

Giám đốc một phút

Chàng trai góp lời:

– Thì cũng nhưng mình chơi đánh golf vào buổi tối vậy phải không chú? Khi mấy người bạn của cháu bỏ chơi golf, cháu hỏi họ tại sao, họ bảo vì sân golf đông quá. Cháu hỏi họ sao không chơi vào buổi tối, ai cũng cười ngất, họ nói làm sao chơi golf khi không thấy lỗ đâu hết.

– Trong bóng đá cũng vậy. Cháu cứ thử tưởng tượng, một trận bóng sẽ ra sao nếu như không có khung thành?

– Các cầu thủ sẽ không biết đá banh đi đâu để chiến thắng!

– Cháu có đọc truyện về Einstein chưa? Khi có người hỏi số điện thoại của ông, ông đi tìm cuốn niên giám điện thoại để tra số của mình.

Chàng trai cười lớn:

– Chắc chú nói đùa phải không?

– Không, chú không đùa. Einstein giải thích rằng ông chẳng bao giờ chứa trong bộ nhớ những thứ mà ông có thể tra cứu ở một nơi nào đó…

 

– Trích Giám đốc một phút, Ken Blanchard & Spencer Johnson, NXB Trí Việt

 

giam doc mot phut

p/s1: Cứ tưởng nó lưu lạc phương nào, thì ra cuốn sách #1 yêu thích của mình ở bên phòng làm việc, mỏng manh bên cạnh những cuốn “chìa khóa thành công để làm giàu” của bạn cùng phòng – mà mấy cuốn ấy bán chắc cũng có triệu bản bán ra rồi ấy nhỉ nhưng tỷ phú, triệu phú có mầy nghìn thôi à.

Cảm xúc đầu tiên sau 9 năm sau gặp lại là một nỗi sợ mơ hồ. Vì mình đã thay đổi quá nhiều, đã gặp biết bao cuốn sách đi qua trong suốt gần 10 năm ấy. Và cũng phải 4-5 năm nay không cầm lại, vậy nhưng tại sao cuốn sách mỏng này mình vẫn luôn cho nó vào vị trí số một trong “Bảng xếp hạng sách của tôi”. Bởi vậy, mình sợ, không phải sợ cuốn sách không hay, vì nó vẫn thế, chỉ cũ hơn thôi, mà sợ, sợ cái sự “thay đổi” của bản thân theo thời gian sẽ không còn thấy cái hay của cuốn sách nữa, hoặc cái mình đã từng thấy rất hay thì đến giờ chỉ là một điều vô nghĩa.

Nhiều cuốn sách mua về không nhớ là vác nó về thế nào. Nhưng mình thì luôn nhớ dù “mang máng” cái cảm giác khi mình chọn mua “Giám đốc một phút”. Đó là một buổi tối ở hiệu sách Tiền Phong, trên đường Nguyễn Thái Học, chọn nó vì dự định làm CN về chủ đề Một phút, và cái tựa thì quá là hợp rồi, mà giá lại rẻ có 19.000 – hồi ấy lương của mình có được 700k thì phải mà còn phải thuê nhà nữa. Và nhớ là đã đọc nó liền một mạch. Vì có 130 trang thôi, nội dung đơn giản, thực tế, dễ hiểu, mà rất thiết thực cho cuộc sống của cô gái mới lớn là mình hồi ấy.

Và hôm nay, đọc lại “Giám đốc một phút”, dù chỉ là lướt qua, nhưng thật vui là mình vẫn sẽ đặt nó là vị trí số 1. Nó có sức mạnh ghê gớm tới mức: mình nghĩ không cần phải đọc những cuốn Kỹ năng sống hoành tráng, nổi tiếng, dầy cộp khác, vì những ý nghĩa thực tế mà mình đọc được trong “Giám đốc một phút” là đủ để áp dụng vào cuộc sống rồi.

Vì đọc “Giám đốc một phút” mà mình khá thờ ơ với những cuốn sách Kỹ năng sống bán nhan nhản và đầy ứ trên các hiệu sách. Sau này, thì bạn bè giới thiệu có đọc 2 cuốn “Phút nhìn lại mình” và “Bí mật của may mắn”, họ đều thích nhưng mình đọc thì chẳng thấy hay gì cả, vì đã lỡ đọc “Giám đốc một phút” rồi. Về sau có cảm hứng với 3 cuốn thuộc thể loại này mình đã đọc là: “Dám thất bại”, “Bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác” và “Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống”. Đặc biệt “Đắc nhân tâm” lúc nào cũng thấy nó bestsellers. Có ý định mua đọc, nhưng may quá, sau khi đọc nó trên tầng 3 ở Ancora cafe, mình “ngã ngửa”: Cuốn sách mà báo chí ca ngợi, bán chạy đây ư… mình không “tiêu hóa” nổi

Tóm lại, sách cũng như bạn, có đứa tài giỏi lắm nhưng mình chẳng chơi được, có đứa bình thường thôi mà thấy nó thú vị và tốt cực kỳ

p/s2: Cái chuyện tra danh bạ của Einstein, chắc do mình đọc “Giám đốc một phút”, và cậy có internet, blog, nên mình rất chi là lười nhớ. Có sự kiện gì thú vị, đặc biệt, hoặc vu vơ, mà có thời gian là mình viết linh tinh lên blog, ngày xưa còn cả nhật ký nữa. Vậy cho nên, lần nào gặp mấy đứa bạn cũ đều thấy chúng nó nhớ kỷ niệm giỏi hơn mình. Thôi kệ chúng nó, vài chục năm nữa chúng nó sẽ quên dần thôi, lúc ấy mới là lúc mình đọc lại blog để hồi tưởng. Mà rất có thể, biết đâu được lúc ấy lại ngộ nhận mình cũng có một quá khứ hào hùng ấy chứ…. he he.

Comments

comments

Leave a Reply

Top