You are here
Home > Âm nhạc

GDTG – Thức tỉnh

Vì sáng mai được nghỉ, và đã cắt ăn sáng, cộng thêm cảm hứng đang dào dạt, nên quyết định cho phép bản thân thức khuya đến 3h sáng và làm cái điều này đây.

Dạo này mình có rất nhiều tâm trạng, cảm xúc để viết kịch bản, nhưng đôi khi thấy thật khó để nói lên cảm xúc ấy. Đêm nay đêm thứ 2 trong chuyến công tác Yên Bái, 3 chị em ở trong phòng có mỗi 1 chiếc giường 1m2, đành phải xoay ngang. Em 9x thì tuổi trẻ suốt ngày ngủ. 2 chị già 1 thì khó ngủ, 1 thì lọ mọ với cái laptop, thậm chí còn chui vào WC, tắt điện vì cái đèn tuýp kêu roro và thu chương trình, trong khi ngoài trời đang mưa to.

Lâu lắm rồi mình mới lại được điên điên 1 tí, minh mẫn quá lâu cũng khiến con người ta cần tỉnh thức.

Và sản phẩm là đây.

 

Ngay lúc này, hoặc có thể từ rất lâu rồi, tôi muốn làm nốt lặng trong bản nhạc. Một bản nhạc chứ không phải ca khúc. Tôi thấy mình đã thấm mệt với việc học thuộc lời hát và khi hát lên thì chỉ toàn nghe giọng tôi rơi lộn xộn như mưa vỡ. Đó là những dòng cảm xúc của bạn Lan Tử Viên về một mong muốn rất lãng mạn. Và Gió đang rất tò mò nếu được làm một nốt lặng trong một bản nhạc, các bạn muốn đó là bản nhạc nào? Hãy comment tại website hoặc email cho chương trình về địa chỉ [email protected] nhé. Với Gió đó sẽ là một bản nhạc như nói lên tâm hồn của mình. Và đó là… nhưng Gió sẽ bật mí với các bạn vào 1 chương trình khác, còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe tác giả của những dòng cảm xúc mà LCG đã mở đầu GĐTG ngày hôm nay, Lan Tử Viên muốn được làm một nốt lặng trong bản nhạc nào nhé.

Nhắc đến Secret Garden, mọi người thường trầm trồ Song from secret garden, Nocturne, Adagio… Tất nhiên đó là những bản tuyệt vời, nhưng với riêng tôi, click đầu tiên vẫn là Awakening. Awakening, mở đầu một ngày mới, mở đầu một giai đoạn tôi triền miên nghe Secret Garden và chìm vào nỗi buồn đơn độc. Phải, nhạc của họ là tiếng nói nội tâm, nên ngay cả khi bạn ngồi trong quán cafe, những giai điệu của Secret Garden sẽ lập tức cắt bạn khỏi cuộc trò chuyện, và mang bạn đặt giữa trái tim mình. Vì vậy nghe Secret Garden thú nhất là lúc một mình trong phòng, đóng chặt cửa lại, ngùi ngẫm.   

Awakening, đến bây giờ tôi mới hiểu đoạn piano dạo đầu. Nói thế nào nhỉ, nó giống như ly nước trong lành được rót vào mỗi buổi sáng, tinh khiết và long lanh như nắng. Nó cũng giống như bầu trời mùa thu xanh nhẹ, trầm tĩnh và thanh thỏa. Tôi buồn cười tôi quá, chỉ cần ví đoạn piano dạo đầu như ly nước trong đặt trên bàn buổi sáng, thế là đủ, nhưng cớ gì lại thêm trời mùa thu nữa? Hẳn là do sớm hôm qua, ngồi ở balcon quán cafe bên hồ, tôi đã phát hiện màu trời phía Bắc xanh hơn phía Tây. Phía Tây vẫn còn sương mờ bảng lảng và cái ấn tượng đó cứ theo tôi mãi, đến nỗi phải mang da trời mùa thu trải ở nơi này một cách vô duyên tệ.

Tôi ngạc nhiên khi cảm nhận chỉ khúc dạo piano thuộc về buổi sáng, còn đoạn violon đệm hoặc gần như độc tấu đều thuộc về đêm tối. Tiếng violon sẫm màu, run rẩy, nữ tính chỉ có thể vang lên từ bàn tay, bờ vai con gái thon gầy, mẫn cảm. Tiếng violon đã dắt tôi rời xa buổi sáng, trở về với những kỉ niệm buồn thuở trước, tháng ngày đơn độc, bình yên bề ngoài và giông bão trong tim. Tháng ngày tôi chìm nghỉm trong nỗi nhớ người nơi xa, chính là thời gian tôi nghe Secret Garden nhiều nhất. Mỗi nốt nhạc, mỗi đoạn violon vút cao hay trầm xuống rưng rưng cũng làm tôi nhớ về một nụ cười của Người, cái nháy mắt tinh nghịch hay lời hỏi han trìu mến. Khắc khoải và xa xôi quá đỗi.

Awakening không phải là một bản Aubade để chơi dưới cửa sổ ngôi nhà một cô tiểu thư nào đó dăm ba thế kỷ trước. Awakening không hăm hở, tươi vui như tiếng chim lí lắc trên cành cây sớm mai, không lộng lẫy như bình minh mùa hạ, không thơm hương như đóa hoa dưới nắng. Đơn giản nó là một ngọn gió đến từ dĩ vãng, phủi đi lớp bụi thời gian trên dáng hình xưa cũ, và khiến ta không khỏi đưa tay lên mắt khẽ chậm những giọt nước khóc vì xa cách, vì tiếc nuối một phần tuổi trẻ tình yêu đã qua đi.

Để khi bản nhạc kết thúc, tôi nghe thấy quanh mình âm thanh của lặng im. Và bất giác muốn làm một nốt lặng bước vào miền im im ấy.

Có thể đó là căn phòng của tôi ngày xưa.

Các bạn thân mến, trong những dòng cảm xúc rất hay mà LCG vừa gửi đến, Lan Tử Viên có nhắc đến một thuật ngữ trong âm nhạc đó là Aubade. Có lẽ với nhiều bạn thính giả thì từ này khá lạ lẫm. Vì chúng ta vẫn thường quen thuộc với những bản Serenade – khúc nhạc chiều, Nocturne -khúc nhạc đêm, và Aubade chính là khúc nhạc sớm. Đối với Lan Tử Viên thì bản nhạc Awakening của Secrect Garden không phải là bài hát hay bài thơ của các tình nhân chia tay nhau lúc bình minh mà là ngọn gió đến từ dĩ vãng. Đó chính là điều thú vị của mỗi bản nhạc không lời phải không các bạn, nó muốn đánh thức những cảm xúc người nghe nói lên tâm sự của chính họ.

Còn với Gió, thì tôi có tìm được một thông tin rất thú vị rằng: bản nhạc này đã được Secret Garden lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1899 của nhà văn Mỹ Kate Chopin. Phảng phất dáng dấp truyện Anna Karenina, nhưng tiểu thuyết Awakening – tựa tiếng Việt là Thức Tỉnh viết về một người phụ nữ vùng vẫy trong tuyệt vọng khi trách nhiệm của hôn nhân và gia đình đè nặng lên nàng khiến cho người chồng của mình hoang mang nghĩ rằng nàng bị bệnh tâm thần. Nên ông đã giới thiệu một nữ nghệ  sĩ dương cầm để giúp nàng nhận ra bản chất nghệ sĩ khao khát tự do trong tâm hồn  mình. Nhưng khác với tác phẩm Anna Karenina, Thức tỉnh không nhấn mạnh đến thảm kịch của mối tình ngang trái, mà bộc lộ cái mơ ước được tự do, được làm chủ trọn vẹn bản thân, từ thể xác đến tâm hồn của người phụ nữ.

Gió muốn chia sẻ cho các bạn chi tiết này, để chúng ta biết thêm những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi bản nhạc. Và đương nhiên mỗi người nghe đều có thể nên viết nên câu chuyện của riêng mình. Bởi vậy, bây giờ hãy để Giai Điệu Thời Gian thức tỉnh những cảm xúc trong tâm hồn bạn.

Comments

comments

Leave a Reply

Top