You are here
Home > Đọc

Gia đình cô đơn

Sáng nay 5h mình đã phải dậy sớm để đi ô tô từ Ninh Bình đi Hà nội.  Ôi khi viết câu đầu tiên này trong lòng mình đã lại hỗn độn rồi. Ban đầu mình viết là “về Hà nội”, xong định sửa lại là “lên Hà nội”, cuối cùng mình viết là “đi Hà nội” vì mình không chắc chắn nổi đâu là từ thích hợp để nối giữa 2 nơi chốn này Ninh Bình và Hà nội.
Mấy ngày nay mình thật sự cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, mà mình cũng không chắc đó có phải là nhà mình nữa hay không? Và trong mớ hỗn độn ấy mình lại tìm ra một điều không biết có là quy luật hay chỉ là một sự tình cờ logic mà thôi. 1998 – năm mình 14 tuổi, mình đã xa nhà lên Hà nội học. Và 2012 – năm 14 tuổi lần thứ 2 mình trở về nhà mà lại mang trong lòng một cảm giác không nơi chốn. Những lần về trước thấy ấm áp bao nhiêu, lần này thì thật sự lạnh lẽo và cô đơn. Cảm giác này đã thoáng đến với mình trong những ngày buồn bã nhất mình đã sống trong cuộc đời. Nó đã qua nhưng vẫn còn để lại trong mình một vết thương mà mình thấy khó lành hơn những vết xước khác. Vết thương ấy tạo nên trong mình một con sông ngăn cách đôi bờ. Mà đáng sợ hơn cả là đôi khi có cảm giác chẳng thể tìm được một cây cầu để bắc ngang qua, mà song sâu, sóng lớn mình cứ bơi mãi không đến được bờ bên kia.
Sáng nay 2 giờ ngồi trên ô tô, không tranh thủ ngủ được chút gì mình lại nghĩ miên man. Nghĩ về thân phận đàn bà. Hôm qua, cái cảm giác từ ngày còn nhỏ của mình lại trở về với một nỗi ghen tỵ với anh trai mình. Mình đã luôn nghĩ bố mẹ yêu anh nhiều hơn mình. Và rồi mình lại mượn đến những con số có vẻ rạch ròi để chứng minh cho cái suy nghĩ trẻ con đó của mình. Anh trai mình từ bé đớn lớn đều được ở cùng bố mẹ trừ những năm học đại học. Còn mình dù sống có bao lâu, cũng chỉ được ở cùng bố mẹ 14 năm, và những lần trở về tiếp sau đó trong một khoảnh khắc mình đã nghĩ đến bài hát “Ở trọ” của Trịnh Công Sơn. Những cảm xúc này của mình thật ích kỷ, lý trí bảo mình thế.
Mình nhớ 1 lần chat với một người anh là bạn của anh trai mình, rất quý mẹ mình và cũng có chút ghen tỵ với người bạn có một người mẹ giúp đỡ, chăm lo cho mọi việc từ bé đến lớn. Anh có nói 1 điều khiến mình rơi nước mắt: Em biết vì sao mẹ em ít quan tâm đến em hơn anh không? Vì mẹ em tin tưởng tuyệt đối vào em, bà bảo anh thế, nên đừng trách bà nhé. Mình vẫn luôn nhớ đến điều này, nhưng thật sự đôi khi mẹ vô tình khiến mình có cảm giác ích kỷ này. Tuy nhiên đó chỉ là một cảm xúc trong mớ cảm xúc của mình những ngày vừa qua. Và mình nghĩ đó là điều dễ hiểu của phụ nữ khi về nhà chồng, mà không biết họ có thế không, nếu không thì có thể là mình đang bị trầm cảm. Có lẽ vậy?
Một câu hỏi và lại một câu hỏi khác cứ thế được mình tự đặt ra trong đầu và tự mình loay hoay tìm lời giải. Như 1 đứa trẻ con nghịch ngợm với cuộn len rồi để nó rối tung lên và lọ mọ tìm nút tháo gỡ. Mình đã nghĩ giả dụ thôi, mình ly dị mình sẽ về đâu? Rồi khi mình chết mộ mình sẽ nằm ở đâu? Ngớ ngẩn vậy đấy, có lúc mình cũng tử hỏi mình có đang bị điên không nhỉ? Rồi mình tự hỏi mình có nên sinh thêm con không, khi mà bây giờ gần như mọi niềm tin, tình yêu của mình đều dành cho con, mình cũng sợ cảm giác yêu thương không đủ cho tất cả mấy đứa nhỏ. Và lại nghĩ con gái sẽ ở cùng mình bao lâu nhỉ? 15-20 hay lâu hơn thế nữa trước khi con sẽ lại kết hôn và về nhà chồng. Vậy thì có lẽ phải cố một cậu con trai để được ở cùng nó có thể là cả đời. Nhưng như vậy liệu có thật sự hạnh phúc cho con và cho chính bản thân mình hay không? Rốt cuộc thì những câu hỏi oái oăm ấy chỉ để chứng mình một điều rằng: chúng ta ai cũng là kẻ cô đơn cả. Có nhiều người không chú ý đến điều này. Chắc không ít người có cảm giác đó, nhưng không mấy ai tìm được ai khác để tâm sự, mà đôi khi muốn nói ra thì lại dễ bị cho rằng không bình thường. Dù sao mình cũng cảm thấy không đến nỗi lập dị, cùng vì mình có một người bạn thân nhiều năm nay, đó là Sách.
Em độc thân em quyến rũ, Amanda Ford bảo rằng: Cô đơn là trạng thái tự nhiên của cuộc đời. Hãy nghĩ xem: Mỗi chúng ta đều sinh ra một mình, đơn độc, duy nhất. Ngay cả những cặp sinh đôi cũng được sinh ra từng người một.
Và chắc chắn rằng chẳng riêng gì mình cũng đã từng có những câu hỏi bị cho là ngu ngốc ấy. Haruki Murakami cũng có những câu khó trả lời trong Người tình Spunik rằngVì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?”
Và Haruki lại từ trả lời rằn: ” Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự ẩn chứa trong con người mình”.
Vậy nên phần nào đó mình thấy mình cũng không phải là đứa có vấn đề khi có những cảm xúc buồn bã, cô đơn không thể thổ lộ cùng ai, mà chỉ biết độc thoại cùng sách. Đôi khi cũng thấy bản thân bị tự kỷ hoặc tâm thần phân liệt. Điều này chắc cũng là bình thường thôi, con người ai cũng có những cảm xúc đó hết, chỉ có điều nó nhiều hay ít, tỉ lệ thế nào mà thôi. Nhưng thật lòng thì không hiểu sao khi viết ra được những điều này mình thấy thoải mái hơn, cảm thấy không đến nỗi bế tắc cho những điều khó tháo gỡ trong gia đình mình. Cũng như khi mình đọc sách, đôi khi nó như một người bạn rất đồng cảm.
Và chiều nay lại tình cờ đọc Một tiểu thuyết Pháp của Fredric Beigbeder. Ôi Beig, mỗi lần độc thoại cùng anh, luôn khiến em cười ra nước mắt.

Về nguyên tắc, mọi gia đình đều có lịch sử nhưng gia đình tôi lại không có thời gian tồn tại quá dài; gia đình tôi tập hợp những con người không biết nhau nhiều lắm. Một gia đình thì để làm gì? Là để chia tách với nhau. Gia đình là nơi chốn của cái không-lời. Từ hai mươi năm nay bố tôi không nói chuyện với anh trai tôi. Gia đình bên ngoại của tôi không còn biết gia đình bên nội của tôi nữa. Khi còn nhỏ người ta thường xuyên gặp bộ lạc của mình, vào các kỳ nghỉ. Rồi các bố mẹ chia tay nhau, người ta gặp bố ít hơn, kỳ bí chưa: một nửa gia đình biến đi đâu mất….. Gia đình nhắc cho bạn nhớ những kỷ niệm mà bạn đã xóa bỏ, và trách bạn vì cái chứng quên bạc bẽo của bạn. Gia đình là một loạt trò khổ sai, một đám những con người biết bạn từ quá sớm, trước khi các bạn xong xuôi được gì – những người cũ lại là những người có vị trí tốt nhất để biết rằng bạn vẫn chưa xong xuôi được gì.
… Tôi không có chút đánh giá đạo đức nào đối với cuộc ly dị của bố mẹ tôi, vì đến lượt mình tôi cũng đã bắt thế hệ sau tôi phải gánh chịu điều y hệt.

Trích Một tiểu thuyết pháp, Frédéric Beigbeder, Nguyễn Trần Kiên dịch

Trong thế giới chúng ta sống, cái ta biết và cái ta không biết giống như cặp song sinh dính liền, không thể chia tách, tồn tại ở trạng thái lẫn lộn.
Lẫn lộn, lẫn lộn. Ai có thể thực sự phân biệt được biển cả và cái phản chiếu trong nó? Hay nói lên sự khác biệt giữa cơn mưa và sự cô đơn?…
Để tôi quay lại vấn đề mình đang nói. Thời gian hạn hẹp – không có chỗ để mà vòng vo. Quên Lotte Lenya đi. Xin lỗi, các ẩn dụ – cần phải tách ra. Như tôi đã nói ở trên, bên trong chúng ta cái ta biết và cái ta không biết cùng chung nhau một chỗ ở. Để cho tiện hầu hết mọi người dựng lên một bức tường giữa chúng. Nó khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng tôi thì xóa đi bức tường đó. Tôi phải làm. Tôi căm ghét các bức tường. Tôi là kiểu người vậy đấy.
Dừng lại ở hình ảnh cặp song sinh dính liền, không phải lúc nào chúng cũng hòa hợp với nhau. Không phải lúc nào họ cũng cố hiểu nhau. Trái lại thì đúng hơn. Tay phải không cố biết tay trái đang làm gì – và ngược lại. Sự hỗn độn ngự trị và kết cục chúng ta lạc lối – chúng ta đâm sầm vào cái gì đó. Ầm!
Điều tôi muốn nói ở đây là mọi người cần phải có một chiến lược khôn ngoan nếu họ muốn cái họ biết và cái họ không biết chung sống hòa bình với nhau. Chiến lược đó – vâng, bạn biết rồi đấy! – là suy nghĩ. Chúng ta phải tìm được một cái neo an toàn. Nếu không chắc chắn chúng ta sẽ đi theo một quá trình dẫn tới va chạm đáng sợ. Một câu hỏi. Vậy mọi người phải làm gì nếu họ muốn tránh sự va chạm (ầm!) nhưng vẫn nằm trên đồng ngắm mây bay, nghe cỏ mọc – nói cách khác là không suy nghĩ? Nghe có vẻ khó? Hoàn toàn không. Xét một cách logic, việc này dễ thôi. C’est simple. Câu trả lời là những giấc mơ. Cứ mơ mãi. Bước vào thế giới của những giấc mơ và không bao giờ quay ra. Sống trong mơ suốt quãng thời gian còn lại.
Trong mơ bạn không cần phải phân biệt vạn vật với nhau. Hoàn toàn không. Biên giới không tồn tại.
Vì thế trong mơ hiếm khi có va chạm. Mà nếu có thì cũng không gây tổn thương.
Thực tại thì khác.
Thực tại làm đau đớn.
Thực tại, thực tại.”

Trích Người tình Sputnik, Haruki Murakami

Con người ấy được sinh ra chỉ để sống cho mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình.

Trích Kitchen – Banana Yoshimoto

Comments

comments

Leave a Reply

Top