You are here

GDTG – Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên

Đang dự định làm về bài này, nhưng hóa ra mình đã làm rồi 😀 Trí nhớ của mình lẩm cẩm thế đấy. Gặp lại mình của 1 năm về trước.

Hôm qua, khi ngồi ngắm hoàng hôn gần tắt của những ngày đầu hạ, nắng cũng vàng và cũng rất nhẹ. Rơi rải rác đâu đó quanh tôi, làm tôi chợt nhớ tới “Giọt nắng bên thềm”_ Bài hát tìm trong nỗi nhớ của những ngày bình yên…. Hoa vẫn hồng và chim vẫn hót, lúc nào cũng vậy. Chỉ có tôi là lớn lên thôi. Lớn lên rồi cũng phải già đi. Nhưng, đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi còn nỗi khắc khỏai trong bài hát là những hồi tưởng, kí ức chìm trong khói thuốc…

“ Đã lâu rồi em không đến chơi”, “Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời”, “Bài hát cho em, giờ đã hát cho muôn người”… Đây là một bài hát đã từ lâu lắm, có lẽ có từ khi tôi còn là một cô gái nhỏ. Lần đầu tiên tôi nghe bài này là vào một buổi chiều hoàng hôn mà ánh nắng vàng dịu trải đầy ngọn cây, mái nhà và ngập tràn trên phố phường đang giờ đông đúc. Giai điệu lời ca thật nhẹ nhàng gần như có thể làm dịu mát hồn ta vào bất cứ khoảnh khắc nào, dù là những lúc buồn bã hay lúc căng thẳng nhất.

Buổi tối, tôi tìm lại bài hát này để nghe “ … Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm… ”Còn gì lại trong tôi từ những ngày bình yên…. Có lẽ, là những mảnh kí ức, mảnh nguyên mảnh vỡ và một nỗi nhớ bồi hồi dịu ngọt hướng về những ngày đã qua, những ngày xưa yêu dấu.

Có lẽ, tôi chưa đủ tuổi để hiểu được hết dư vị và ý nghĩa ý tình của bài hát nhưng dù sao cũng cảm được một phần nỗi bâng khuâng về những ngày đã qua. Mà thời gian đi qua là ra đi mãi mãi…

Gió đang mang đến cho các bạn những cảm xúc chìm đắm trong một khu vườn kỷ niệm của một người ký tên M.H khi nhớ về ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm của nhạc sỹ Thanh Tùng. Mỗi khi nghe bài hát này, Gió lại hình dung về một sớm mai bước ra sân, nhìn thấy những đoá hồng, nghe thấy tiếng chim ca, và kìa những giọt nắng len qua kẽ lá, nhảy nhót bên hiên nhà. Thật là một không gian yên bình và nhẹ nhàng. Nhưng khung cảnh rất đẹp ấy lại khiến ta nhớ, nhớ về 1 người “Lâu lắm rồi không đến chơi…” Ừ, như thế thì dù có nắng, có tiếng chim, có hoa hồng, ta cũng chẳng thể vui, bởi tâm trạng ta bâng khuâng như giọt nắng ngoài kia…

“Lâu lắm rồi, anh không đến chơi, Cây sen đá lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên…” Đến loài cây cối, đá sỏi vô tri mà còn ân tình như thế, vậy mà sao con người “đã vội lãng quên”? Có cái gì đó da diết… Có gì đó nồng nàn… Có những cung trầm và cả những cung bậc cao vút… Đó là những xúc cảm của tình yêu, mà nhạc sỹ Thanh Tùng đã mang lại cho người nghe.

Chúng ta vừa được thưởng thức những giai điệu piano mộc mạc và giọng hát ấm áp của ca sỹ Lê Hiếu, nhưng nhắc tới Giọt nắng bên thềm không thể không nhắc đến Tham Lam. Mỗi lần nghe chị hát ca khúc này, ai cũng có cảm giác như được nghe lần đầu tiên mặc dù chị đã thể hiện nó không biết bao nhiêu lần trên sân khấu. Lần nào người nghe cũng thấy được những nỗi lòng da diết từ chính mình. Dường như tất cả những xúc cảm, những bâng khuâng, những chờ đợi đều được thoát ra qua từng con chữ. Nhưng tất cả những xúc cảm ấy không chỉ trả lại cho tôi, trả lại cho em mà còn được trả về cả hư không, mở ảo như giọt nắng bên thềm long lanh, ta chìa tay ra hứng lấy ánh sáng mỏng manh ấy và giật mình nhận ra tình yêu cũng như giọt nắng bên thềm chẳng thể nắm giữ trong lòng bàn tay.

Đây là chương trình GĐTG và các bạn đang lắng nghe LCG được gửi đi từ địa chỉ website theoyeucau.com

Comments

comments

Leave a Reply

Top