You are here
Home > Nhìn

First They Killed My Father – Angelina Jolie

First They Killed My Father của đạo diễn Angelina Jolie vẫn là bộ phim theo “chủ nghĩa tượng trưng”. Mọi cố gắng và tâm huyết của nữ đạo diễn phần nào bị “gói gém” quá đẹp trong “vỏ bọc” của những thước phim đầy tính nghệ thuật. Nhưng với một bộ phim đề tài chiến tranh thì “cái đẹp” và “nghệ thuật” lại chính là thứ có thể giết chết cảm xúc của người xem. Bởi cái khán giả cần là sự chân thực không phải là những bối cảnh – trang phục – đạo cụ – hoá trang được dàn dựng và tráng qua những thước phim đẹp mang đầy tính “tượng trưng”.

Angelina Jolie vẫn cho thấy mình là một đạo diễn tay ngang với tình yêu và nỗ lực với điện ảnh. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc phim của cô sẽ xuất sắc, mặc dù hay là đủ rồi, nhưng vấn để ở chỗ có thể như bộ phim có thể hay hơn.

Từ phục trang, bối cảnh, đạo cụ, góc quay… tất cả tạo cho người xem thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng chỉn chu cẩn thận của đoàn làm phim, nhưng nó thật sự chưa toát lên được tính chân thực của con người trong hoàn cảnh lịch sự đó.

Cái quan trọng nhất của điện ảnh, với tôi, vẫn là cảm xúc và tính chân thực, nó không phải là thứ duy mỹ được đạo diễn, diễn viên, hình ảnh, quay phim… cho khán giả thấy là họ đang làm nghệ thuật. Điểm yếu của Angelina Jolie chính là ở đây. Phim của cô quá lạm dụng cái đẹp và nghệ thuật, vấn đề là nội dung phim lại khai thác đề tài chiến tranh, mà với chiến tranh, nghệ thuật và cái đẹp, không phải thứ khiến để người xem thưởng thức, mà “tính hiện thực” mới là thứ mang đến cảm xúc cho họ.

Cái dở trong phim của Angelina Jolie chính là vì nó quá đẹp và “lạm dụng” nghệ thuật, bởi phim của cô thường khai thác đề tài chiến tranh, mà phim chiến tranh thì không cần đẹp, còn cái Đẹp trong phim chiến tranh thì là vấn đề khác. Từ Unbroken (2014) đến First They Killed My Father (2017) thì nhận định này có phần hơi “ngoa ngôn”, nhưng không riêng Angelina Jolie đâu nhiều đạo diễn và bộ phim chiến tranh cũng bị như vậy.

Bài học rút ra là đừng làm phim chiến tranh nghệ thuật, bởi vì nó giống như việc in một bức ảnh chiến tranh đầy thảm khốc được lồng vào một chiếc khung ảnh đẹp và treo vào một góc sang trọng. Phim chiến tranh cần chân thực không cần “nghệ thuật màu mè”. Đương nhiên

#Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top