You are here
Home > Nhật ký

Em Jupviec và sách

Hoa Jupviec statusĐây là ảnh chụp ví dụ một status của cô bé của công ty Jupviec, đang làm cho nhà mình. 

Mình là đứa lắm đồ, bừa bộn nhất trần đời mà mình biết, nhưng số may, ngay khi thuê bạn Jupviec thì ưng liền, có lẽ vì mình sống bừa nhưng mà tốt, lại có tí sách vở, nên nhân viên jupviec cũng có liên quan 

Ngay từ lần đầu em làm, nhà mình đã sạch đẹp khác thường, và ngày càng ngăn nắp một cách mà mình không thể tưởng tượng nổi. Vì mình nhiều đồ ghê sợ, lại lung tung beng hết cả.

Một vài lần em bận, có nhân viên khác làm thay thì cũng sạch nhưng không đẹp, và mình thì còn bị người nhà mách là mấy nhân viên làm thay làm việc ẩu nữa. Riêng với cô bé này thì mọi người ở nhà không chê một lời nào. Nên mình còn giới thiệu em cho bạn bè nữa.

Ngay từ tháng đầu tiên làm xong, bạn lớn cùng phòng của mình đã bảo là có thưởng. Chưa cần bạn nói, mình đã chuẩn bị phong bì, nhưng em nhất định không nhận và nói: em nhận công ty biết sẽ không hay. Ngay lập tức mình đã email, gọi điện đến công ty để phản ánh tình trạng nhân viên gì mà làm tốt và trách nhiệm thế 

Em làm cho nhà mình cũng được nửa năm rồi. Vì bận, nên ít khi gặp. Hôm nào ở nhà thì việc ai người ấy làm, nên cũng không nói chuyện nhiều. Cho đến khi nghe phong phanh cô em họ bảo: Nó sắp nghỉ rồi, hôm nọ nó nhờ em sửa CV tiếng Anh để xin việc.

Mình không buồn khi biết tin này, vì mình biết em là người sống có tâm. Dù là công việc dọn dẹp, nhưng thấy em làm vô cùng trách nhiệm, và dù là việc gì em cũng yêu sức lao động mình bỏ ra. Vì qua cách em xếp quần áo, đồ chơi, bát đĩa…phải có người có tâm mới làm được như thế. Vậy nên, ngay từ khi chưa biết em sẽ nghỉ việc, mình đã nghĩ em nên và sẽ làm công việc khác phù hợp hơn.

Và mình nhìn người không có sai. Đến buổi dọn nhà hôm trước, sau một thời gian dài bận rộn, mình mới có một buổi chiều rảnh ở nhà cùng em dọn dẹp và nói chuyện nhiều hơn. Đó là một buổi nói chuyện mà có lẽ mình không muốn quên, nên đang trong lúc rảnh viết linh tinh, kể lể lại đây.

“- Chị ơi chị phải sửa tính để đồ linh tinh của chị đi.
– Ừ, chị biết nhưng mà để ngăn nắp quá chị không chịu được ấy.
( Mình có đọc một nghiên cứu trên báo, để đồ linh tinh sẽ giúp con người sáng tạo hơn… Đại ý thế, hoặc là mình biện hộ, nhưng nói thật vào phòng ngủ mà như showroom mình không có thích, phải bừa một tí, mới thấy dấu vết của chủ nhân chứ )

– Tại sao chị nhiều việc thế, chị nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
– Hì, chị phải làm nhiều việc một lúc, tính chị tham việc, mà lười, nên cả anh nhà chị cũng ủng hộ thời gian dọn dẹp thì đi kiếm tiền hoặc nghỉ ngơi, và để tạo việc làm cho người khác nữa chứ.

– Nghề chính của chị là nghề gì, vì em thấy chị làm việc A, B rồi cả C nữa?
– À, việc chính thì chị làm nghề A, nhưng chị cũng làm việc B và thỉnh thoảng làm mấy việc C,D nữa.

– Em thấy lúc nào chị cũng vui vẻ.
– À, đấy là em chưa gặp chị lúc cáu thôi. Nhưng mà chị thích vui vẻ.
….
– Chị có nhiều sách, tặng em một cuốn nhé.
– Tất nhiên rồi, em cứ thích cuốn nào thì lấy ( Mình bắt đầu choáng)
– Em thấy có 1 cuốn chị ghi là chị rất thích. Em có đọc một ít và thấy hay.
– Hic, chị thích khá nhiều, có phải cuốn này…cuốn này…không?
( Mình lấy vài cuốn có vẻ là hợp với em ấy, nhưng em nói không phải. Vậy nên mình gần như bất lực, cho đến khi em cầm cuốn 99Franc của chàng lên)
– Cuốn này chị ơi.
– Hic, tiếc quá, cuốn này chị lại tặng hết rồi, chỉ có bản mềm thôi, em có đọc không.
– Vâng, chị gửi cho em nhé.
( Và lúc này mình mới add Facebook của em)

– Em cũng thích đọc sách, chị hôm nào tìm giúp em cuốn “Chú nhóc ở thành Istanbul” – của Azit Nezin. Em đọc lâu rồi và rất thích.
….

Đến đây thì mình thật sự ngưỡng mộ cô bé này.

Em có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành dễ nhìn. Mình không tò mò hỏi nhiều, nhưng qua nói chuyện và em họ mình kể lại thì em có học trường trung cấp nào đó. Trong khi chưa tìm được việc, thì em làm cho công ty Jupviec. Sau khoảng 1 năm, em nghỉ và xin vào làm kế toán tại một công ty nào đó và kiêm nhiều việc khác nữa. Mình mong và tin là em sẽ thành công. Mà với mình thì em đã thành công trong nghề Jupviec.

Buổi hôm ấy, cả 2 chị em đã quy hoạch lại tủ sách khá là ngăn nắp. Và em cũng khuôn về chục cuốn. Hôm sau, mình về muộn, chỉ kịp ký nhận vào biên bản làm việc, em khoe:
– Hôm nay em đến muộn, vì mải đọc sách trên xe buýt đi qua cả bến xuống.
….
– Sắp nghỉ rồi, thỉnh thoảng chị gọi điện hẹn hò nhé.
– Nhưng em làm đến tối muộn mới về chị ạ.
– Muộn thì buổi trưa cũng phải ăn chứ.
….
Đoạn trích trong ảnh là em đọc cuốn sách mình tặng. Thật ra cuốn này mình không có đọc 

8.2010.2014 Sóc Sơn, Hà nội

Hoa Jupviec chat

Phải khoe cô bé Jupviec lần nữa. Quả thiệt là em thú vị quá chừng. Mà chẳng biết 99F bao giờ được xuất bản lại đây. Lại đợi chờ trong cơn mưa. 

Thật may là nhờ một mối quan hệ tình cờ khi đi mua sách ở Đinh Lễ, mình đã có thể mượn được cuốn Chú nhóc ở thành Istanbul của Aziz Nesin. Nhưng lại phải đợi đến tuần sau, vì bạn ấy CN mới về Hà nội, còn mình thì CN lại xa Hà nội vài hôm. Đấy… chưa có thời gian để viết về cuốn bạn ấy giới thiệu cho mình nữa 😉 

Comments

comments

Leave a Reply

Top