Chuyện này đòi hỏi phải tập trung cao độ để không quá khô cứng. Rất khó để không đỏ mặt khi các ánh mắt giao nhau. Những khoảng im lặng bối rối kéo dài, những con mắt nhìn đi chỗ khác. Sợ phải quá chân thành. Lo phải yêu thực sự.
Chúng tôi lên tiếng cùng một lúc:
– Xin lỗi vì ngắt lời em.
– Không, không, anh cứ nói đi.
– Không, em nói trước đi.
– Em không biết mình muốn nói gì nữa.
Hai thiếu niên. Vài tiếng nữa, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra tương tự trên điện thoại:
– Nào, em gác máy đi.
– Không, anh gác trước.
– Được rồi, chúng ta cùng đếm đến ba nhé.– Trích Kẻ ích kỷ lãng mạn, Frédéric Beigbeder, Phùng Hồng Minh dịch.
p/s: ha ha ha… đang cười ha ha trong lòng, mà không bật thành tiếng được… vì là nửa đêm… cười rung người luôn… và cái điệu cười im lặng này của em thì lúc nào cũng liên quan tới ai cũng biết là ai đấy rồi… chết mất thôi… omeoi… bỗng dưng em gặp lại em của ngày hôm kia… mà cười không thể chịu nổi… ha ha ha ha ha ha ha…
Ảnh chụp ngày thứ 6 thú vị của em tại quán mang tên em lu
Comments
comments