You are here
Home > Đọc

Đường đến kinh thành Thăng Long

Có lẽ không phải nói gì nhiều về bộ phim chưa  công chiếu này. Mình cũng có quan tâm tí chút, nói chung là mình rất trân trọng, khâm phục sự đầu tư sức người, sức của của đoàn làm phim, và hy vọng họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên vì chưa xem, chưa dám “chê” nhiều, chỉ thấy là dư luận cho rằng phim này là phim Trung Quốc. Cũng có vở kịch múa kinh điển của Việt Nam Ngọn Lửa Nghệ Tĩnh do đạo diễn Triều Tiên dàn dựng, tuy nhiên phần phục trang, bối cảnh, nội dung rất Việt Nam, còn bộ phim này xem qua trailer mình không nhận ra đây là phim Việt nếu như nó không có lời bình tiếng Việt. Các nhà chuyên môn đã kiểm duyệt và đang chờ lên sóng, dù dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Như vậy để thấy phim này được PR rất tốt,  chưa chiếu đã tốn bao giấy mực, chắc chắn sẽ có rất đông người xem đây.

Lịch sử và Phim về lịch sử – Mong được sự góp ý của mọi người

bởi Tie Suc vào ngày 08 tháng 6 2011 lúc 7:04 chiều

Nếu lịch sử là bộ nhớ chung của dân tộc, thì điện ảnh lại là một tác phẩm nghệ thuật của cá nhân, hoặc một nhóm nhỏ có quan điểm đôi khi đi ngược với lịch sử. Như vậy, nếu dùng lịch sử làm thước đo, thì bất cứ nhà làm phim nào cũng có thể là một kẻ xuyên tạc lịch sử. Nếu lấy điện ảnh làm thước đó, nếu sự “xuyên tạc” đó tạo nên một kết cấu tốt trong kịch bản và đưa người xem vào một thế giới khác để nhìn nhận các thông điệp mà đạo diễn mang đến, nó lại thành công.

Hiện nay, bộ phim Đường đến kinh thành Thăng Long đang được công luận tranh cái rất nhiều, nhưng hầu hết, đều bị đặt vào hệ quy chiếu của lịch sử – mà người đại diện là GS Lê Văn Lan. Khổ một nỗi, không thấy có nhà phê bình điện ảnh nào review series phim này. Và, chưa kể, nó lại được sản xuất tại Trung Quốc khiến việc nhận định bộ phim bị rơi vào làn sóng Chủ nghĩa dân tộc đang lên rất cao của Việt Nam.

Nếu như vậy, ta thử xếp mình ở vị trí người làm phim để đối chiếu xem sao. Hoặc nên xem bộ phim đó trước khi nhảy vào nhận xét, chửi bới hoặc hô hào tẩy chay.

 

Vì chưa xem bộ phim, nên tôi sẽ cung cấp một số phim Xuyên tạc lịch sử và Tôn trọng lịch sử để chúng ta cùng đối chiếu. Hoặc các bạn, hãy chia sẽ quan điểm của mình về vấn đề này.Nhưng xin nhớ, hãy tự  giả định mình là một người hiểu lịch sử, hoặc hiểu điện ảnh…..

(đang tìm tài liệu – and i will update in comment)

Bạn và 10 người khác người khác thích điều này.
  • Quang Minh

    Về phim lịch sự, e thấy những cột mốc về thời gian, không gian, số liệu và sự kiện cần phải được chính xác và không xuyên tạc. Bối cảnh của phim phải thể hiện được thần thái, sức sống, đặc điểm của thời kì đó. Nếu không đủ sức diễn tả về một mảng lớn của bức tranh lịch sự, thì hãy làm cho tốt những góc nhỏ của nó. Nhưng vẫn cần phải đúng với sự thật những điều đã xảy ra. Và bộ phim Đường đến kinh thành Thăng Long đã mắc phải việc như vậy, có thể nhà làm phim chưa tìm hiểu rõ về bối cảnh, không dựng lại được cái thần thái lúc đó. Nhưng lại cố gồng mình lên làm một cái gì đó hoành tráng. Bối cảnh thì lại được làm tại Trung Quốc, dân việt ta thì có lẽ đã không lạ gì những phim cổ trang ở Trung Quốc rồi. Nó ngấm vào máu mất rồi, nên ta xem bộ phim thấy nó là một phiên bản dập khuôn của những phim cổ trang bên đó, nhưng mỗi tội lại không bằng. Cho người xem một cái gì đó rất giả và gượng gạo. Đánh đấm, võ thuật và cháy nổ chưa bao giờ là sở trường của phim Việt. Tại sao không xoáy sâu vào mảng khác như là tâm lý chẳng hạn. Và một điều cơ bản, phải làm sao cho thấy được góc nhìn riêng biệt của nhà làm phim. Cùng một sự kiện, cùng một bối cảnh, cùng một không gian. Nhưng mỗi chúng ta có những cảm nhận riêng, có những nỗi niềm riêng và những suy nghĩ riêng… Bộ phim ĐĐKTTL có thể hiên được điều đó hay không? Hoặc cũng có thể nhà làm phim tôn trọng cái xu hướng xã hội ngày xưa, chỉ dám nói cái ta chứ không nói cái tôi? Chứ nếu làm phim để kỉ niệm, theo phong trào hay nhân dịp lễ tết thì tốt nhất nên đọc sách, nó còn thú vị gấp chục lần hơn nhiều. Đây là nhận xét cá nhân của em thôi.
    ngày 08 tháng 6 lúc 10:10 chiều ·
  • Tie Suc

    ‎- Bối cảnh Việt Nam thế kỷ thứ 10 là bài toán hóc búa chứ chưa nói đến thần thái của nó.
    – Đại cảnh thì sở trường của Trung Quốc, họ luôn làm tốt điều này. Và Tốt theo kết quả được phản ánh là giống phim dã sử Trung Quốc. Cái này ta có thể mổ xe sau khi xem phimvà so sánh với Huyền Sử Thiên Đô – bộ phim được thực hiện tại Việt Nam. 

    – Vì đánh đấm, võ thuật, hay cụ thể hơn là làm phim truyền hình dã sử là mới mẻ so với Việt Nam. Nghĩa là nó lạ miệng, và không thể không làm.

    Phim Thái Lan có Ong Bak thành công chói lọi khi ca ngợi võ thuật của người Thái và làm người ta quyên đi các bộ phim khai thác về chính trị (quá nhiều)

    – Làm phim để kỷ niệm các sự kiện cũng là điều bình thường nhé. Đâu phải ngẫu nhiên Fast Five, rồi Rio lại lấy bối cảnh Brazil. 3 năm nữa bọn nó sẽ đăng cai World Cup, và trong những năm tới nó sẽ chạy hành lang để xuất hiện trên điện ảnh càng nhiều càng tốt.

    Phim ảnh cũng là 1 công cụ PR tốt cho sự kiện văn hóa, làm theo được nó mà tốt thì quá ổn..

    ngày 09 tháng 6 lúc 12:32 sáng · · 1 người
  • Motherland He He

    Bộ phim Tể tướng Lưu Gù, một bộ phim dựng lên hai nhân vật rất khác với lịch sử, ngay đầu phim đã có câu: Chuyện ngoài chính sử không phải là chuyện thật. http://www.dienanh.net/forums/archive/index.php/t-51024.html một số phim khác. Còn nó không phải rơi vào lúc này mà bị phản đổi, nó dự định chiếu vào dịp đại lễ nhưng nội dung sai lệch, hình ảnh không phù hợp … nên đã phải chỉnh sử để chiếu lại đấy chứ. Những bộ phim truyền hình đặc biệt về lịch sử có tính chất giáo dục cao, bản thân nó làm ra mục đích chính không phải là lợi nhuận. Ví dụ xem nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc về lịch sử (so sánh nội dung phim với nhau là chính) chưa thấy phim nào phản ánh sai sự thật nhiều như những đánh giá của giáo sư Lê Văn Lan nêu ra (cái này thì phải tin thôi), nếu có thường là thay đổi tính cách, nhân vật lịch sử mờ nhạt liên quan đến nhân vật chính. Xem trailer bộ phim thì chỉ thấy một vài hình ảnh Việt Nam đã thấy trước còn phần nhiều giống Trung Quốc… à ngựa trong phim ấy to thế không không biết.
    ngày 09 tháng 6 lúc 12:33 sáng · · 1 người
  • Dino Trung

    Ờ, có quá nhiều lùm xùm xung quanh bộ phim này nhỉ! Mà lùm xùm thì dẫn tới tò mò. Dựa vào các thông tin liên quan về sản xuất bộ phim này người ta có thể đưa ra ý kiến này kia. Nhưng với tôi, để có thể đánh giá nó thực sự như thế nào thì phải được xem cái đã. Ko đến mức là thầy mù xem voi, nhưng chưa được nhìn ngắm nó thế nào thì làm sao tả về nó được!

    Tôi chỉ có thể ghi nhận những ý kiến của các nhà phê bình, nhưng để xác nhận hay phủ nhận những điều ấy thì phải tự mình xem đã.

    ngày 09 tháng 6 lúc 12:42 sáng ·
  • Tie Suc

    ‎10 phim trong danh sách bạn đưa ra trong link ở trang điện ảnh là những bộ phim xuyên tạc THÀNH CÔNG lịch sự, mà trong đó vai trò của Hollywood như một bộ convert mà đạo diễn là người có quyền sáng tác 1 tác phẩm nghệ thuật dựa trên các chất liệu lịch sử

    Link tham khảo thêm của trang crack ở đây http://www.cracked.com/article_15014_11-movies-saved-by-historical-inaccuracy.html

    Đáng chú ý là các comment phong phú, vạch ra các lỗi mà nếu các nhà sử học sẽ rụng rời tay chân.

    Nhưng đa phần các phim này đều thành công bởi không phải ai cũng là nhà sử học.

    ngày 09 tháng 6 lúc 12:49 sáng ·
  • Tie Suc Cũng phải nhắc thêm, những Phim Tiểu Sử – bộ phim được dựng lại từ một nhân vật có thật trong lịch sử (trong chính trị, văn hóa, thể thao, xã hội), thường được điện ảnh phục dựng gần với các sự kiện lịch sử nhất.

    Rõ ràng, ĐĐKTTL không thuộc nhóm này, cho dù Lý Công Uẩn là nhân vật chính 😀

    ngày 09 tháng 6 lúc 12:55 sáng · · 1 người
  • Tie Suc

    Phim “xuyên tạc” về Việt Nam của Hollywood có lẽ là Rambo II, khi ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cực đoạn của người Mỹ. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải thay đổi. Ví dụ trong phi Iron Man nhé.

    Iron Man là sản phẩm của Marvel, và sản xuất trong những …Xem thêm

    ngày 09 tháng 6 lúc 8:53 sáng · · 3 người
  • Chu Kim Duc Bất bình quá 🙁 .Sao chưa xem phim, mà cứ nhận xét như đúng rồi vậy. Ngay từ đầu đã nói là lịch sử không quan trọng với “phim lịch sử”, thế thì Lê Văn Lan hay là ai thì cũng chả có giá trị gì, đừng lôi lịch sử vào đây. Đã thế thì, phim chỉ làm để cho người xem sướng thôi, có sướng hay không thì xem mới biết được chứ…

    ngày 09 tháng 6 lúc 9:10 sáng · · 2 người
  • Dương Quang

    Ông Lan với mấy ông uyên bác gì đó.. chắc đ gì đã biết ngày xưa người V cổ nói năng ntn, mặc ra sao..vv nói như đúng rồi.! Xem cái film gì về Thang Long đang chiếu đấy, xưng hô vua tôi, các tuyến nhân vật này khác (dcm) chả khác éo gì ngoài…Xem thêm
    ngày 09 tháng 6 lúc 9:22 sáng · · 2 người
  • Yenny Lin Theo thiển cận của em, chỉ có phim Tài Liệu là phải nhận chân giá trị lịch sử thôi, còn cái mà mình gọi là “Phim Lịch Sử” lúc nào cũng có thêu dệt hư cấu thêm, cho nên xem Phim Lịch Sử mà chỉ để đánh giá giá trị lịch sử của nó thì … cũng giống ăn bún bò Huế mà cố gắng tìm hiểu con bò là bò đực hay bò cái ;)…. (em nói vậy, chúng đánh thì em chịu chết trong góc thôi ;))

    ngày 09 tháng 6 lúc 9:28 sáng · · 1 người
  • Hanhfm Tran

    Film Lịch Sử gần đây nhất xem là The King’Speech. Xem xong thấy thật sự khâm phục các nhà làm film. Họ không cần những kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, trang phục lộng lẫy, lâu đài nguy nga như nhiều film khác, nhưng vẫn xây dựng được chân dung một nhà vua gần gũi mà vẫn phi thường. Xem xong để thấy rằng khi làm film về lịch sử không cần phải hoành tráng, kinh phí cao vẫn có thể hay được.
    Trở lại với sự kiện của Đường đến thành Thăng Long. Trước tiên thì mình ủng hộ tinh thần của đoàn làm phim muốn xây dựng 1 bộ film hoành tráng về lịch sử VN, cụ thể là dã sử. Tuy nhiên cũng phải thông cảm là biết bao năm rồi VN ta có làm về đề tài dã sử này đâu, vì vậy việc thiếu kinh nghiệm là đương nhiên. Một film dã sử mình xem đã lâu đó là Đêm Hội Long Trì. Film này cũ rồi, nhưng đâu phải là không ra film lịch sử đâu. Và với film Đường đến thành Thăng Long, có thể nói các nhà làm film đã “dám thất bại” khi sẵn sàng làm 1 bộ film dã sử nhân 1 sựu kiện trọng đại với kinh phí hoành tráng. Mình trân trọng sự “dám làm” của họ trước tiên, và mình nghĩ là những nhà báo, và những người làm văn hóa đã xem bộ film này rồi nên mới có sự “công kích” dữ dội như vậy. Còn những khán giả như chúng ta vì chưa xem hết film nên chưa thể có nhận xét gì, nhưng mình đã xem 1 đoạn trailer trên youtube, thật sự nếu không có phần thuyết minh tiếng Việt mình nghĩ đó là trailer của 1 bộ film dã sử Trung Quốc !!!
    Tóm lại, Bác có dậy nhiều câu mà càng sống càng thấy thấm thía, trong đó một câu mà ngay từ còn nhỏ chúng ta đã được Bác dậy rằng: tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Bất kể việc gì làm khi quá sức thì sẽ khó có thể thành công. Với The King’Speech, nước Anh không thiếu kinh phí, không thiếu những bộ film dã sử hoành tráng, kinh phí cao, nhưng những nhà làm film với tài năng của mình họ vẫn làm được 1 bộ film hoành tráng với kinh phí không cao. Vậy thì tại sao ta không làm được như thế? Và cho dù film Đường tới thành Thăng Long sau khi xem xong mình sẽ chê tơi bời thì mình vẫn sẽ giành tình cảm cho sự cố gắng của đoàn làm film 😀
    P/s: Tối qua mình vừa được ngồi với 1 anh nhạc sỹ có tham gia viết nhạc cho film Đường đến thành Thăng Long. Anh ấy cũng có kể một số khó khăn của film và việc tranh cãi về lịch chiếu sắp tới trên VTV. Tóm lại đó là những vấn đề của nhà đài, nhà làm film, những nhà làm văn hóa. Mình chỉ thấy sẽ là hoang phí nếu như film không được chiếu, vì công sức của đoàn làm film. Nhưng cũng phải tính đến chuyện film chiếu ra dư luận sẽ ra sao? Mình nghĩ film này nên chiếu cho 1 số lượng khán giả nhỏ, nhiều tầng lớp xã hội khác nhau để xem phản ứng, của mọi người như thế nào trước khi đưa ra trình chiếu rộng rãi. Vì việc các nhà làm văn hóa, báo chí lên án như thế thật ra họ cũng lo sợ film sẽ làm sai lệch thôi, vì film ảnh có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống, văn hóa xã hội. Mình cũng có thấy rằng nhiều film dã sử của Châu Âu khá giống nhau, hoặc có thể là mình không phân biệt được, và 1 bộ film dù làm về bất kể đề tài gì quan trọng là nội dung & tư tưởng của nó truyền tải đến khán giả. Vì vậy hy vọng là có thể về phục trang, bối cảnh Đường tới thành Thăng Long bị cho là giống Trung Quốc, nhưng nó vẫn giữ được tinh thần, ý nghĩa lịch sử của Việt Nam.
    ngày 09 tháng 6 lúc 9:31 sáng · · 1 người
  • Lưu Trọng Hiếu Em ủng hộ phim lịch sử, chí ít nó cũng giúp con cháu nhớ tới lịch sử cha ông. Chỉ có điều phim này chiếu cắt mất phim Huyền Sử Thiên Đô thì thật quá đáng.

    ngày 09 tháng 6 lúc 9:36 sáng · · 1 người
  • Dương Quang Với lại vì đã nhỡ time rồi, lỗ rồi nên chắc phong bì cho ông Lan với mấy ông kia ít quá chứ ý nghĩa với tính thuyết phục, tinh dân tộc cái chó gì..!

    ngày 09 tháng 6 lúc 10:01 sáng ·
  • Van Bich Thế phải đối chiếu thế nào khi bản thân sách lịch sử đã xuyên tạc lịch sử. 😀

    ngày 09 tháng 6 lúc 10:39 sáng · · 1 người
  • Tùng Emxi

    Cứ cho là Việt Nam bị Tàu đô hộ 1000 năm, thời điểm trong phim là lúc Đại Việt mới thoát khỏi đêm trường đô hộ ấy chừng 100 năm, thì sức ảnh hưởng của Khựa vẫn hết sức nặng nề, đặc biệt với giới cầm quyền, cho nên có thể bỏ qua về trang phụ…Xem thêm
    ngày 09 tháng 6 lúc 3:01 chiều · · 1 người
  • Milk Xinh

    Hôm qua, chị PV Văn hóa bên báo em chửi om sòm cả buổi vì TS bắt làm bài review Đường đến thành TL trong khi bản thân PV chưa biết phim mồm ngang mũi dọc ntn, chỉ toàn nghe các GS mới cả TS chửi :D, thế nên nếu chị ấy viết bài có khi cũng …Xem thêm
    ngày 09 tháng 6 lúc 3:19 chiều · · 1 người
  • Milk Xinh ‎”Lịch sử mà biết nói năng/thì thằng đạo diễn hàm răng chẳng còn”, hie hie

    ngày 09 tháng 6 lúc 3:19 chiều ·
  • Trác Thúy Miêu không có ý kiến vì biết mình chưa xem. không xem vì không phải là pv mảng vhnt. Ở tư cách đối tượng khán giả thì đã bị lừa nhiều rồi, deck ai dại 2, 3 lần.

    ngày 09 tháng 6 lúc 3:53 chiều ·
  • Yenny Lin

    Theo em nghĩ, người VN có thể không nhượng đất, không mua hàng hóa TQ, chứ không thể thấy cái gì giống giống, mang hơi hướng TQ là bị dị ứng được. Bởi văn hóa VN, tiếng nói VN, âm nhạc VN, tín ngưỡng, lối suy nghĩ, gía trị gia đình, giá trị…Xem thêm
    ngày 09 tháng 6 lúc 8:35 chiều · · 2 người
  • Tie Suc

    Dear all:

    Mục đích của note này, là sau đó, chúng ta sẽ đưa ra được một cách nhìn tổng quan về phim lịch sử – phim truyền hình dã sử và xếp vào các ngăn kéo riêng. Việc phân nhóm tốt sẽ giúp cho việc đánh giá – phê bình một bộ phim nằm trong thể loại này tốt hơn. Đây là công việc cần thiết, nếu chính người xem có được đầy đủ thông tin và đón nhận phim lịch sử một cách chủ động mà cụ thẻ ở đây, ta sẽ thử dùng các phép đo để định vị bộ phim ĐĐKTTL

    Qua trao đổi, tôi đã có thể chia thành các nhóm sau:

    1.Nhóm phim lịch sử chân dung – sự kiện lấy mốc thời gian là chất liệu chính và được phục dựng tối đa. Thường là phim nhựa, kết thúc trong 1 tập, có một nhân vật cụ thể. Kinh phí sản xuất đôi khi do chính nhà nước tài trợ(The Kings Speech – George VI, Ivictus – Mandela, Hồ Chí Minh – Chân Dung Một Con Người). Những bộ phim này là công cụ PR văn hóa – đại diện điển hình cho quyền lực mềm mà bất cứ đất nào cũng cần có.

    2. Nhóm phim lịch sử giải trí: Lấy một nhân vật, sự kiện làm trung tâm, khai thác các chi tiết gây kịch tính – hưng phấn cho người xem (tình dục, chiến tranh, mưu mô chính trị). Các chi tiết thực trong lịch sử bị modify để tăng tính hiệu quả cho bộ phim. Kinh phí thường do các công ty tư nhân tài trợ và dự án đó. Mục đích tói thượng của nó chính là doanh thu. Holywood đang lũng đoạn thế giới bằng nhóm phim này.

    3. Nhóm phim lịch sử nghệ thuật: Nghĩa là yếu tố nghệ thuật được đưa lên đầu, và nó có thể đi ngược lại lịch sử. Phim thường làm bởi các nhóm làm phim độc lập.

    – Nhóm phim truyền hình dã sử:

    + Dã sử là lịch sử đã được hư cấu. Nhưng thưởng dựa trên nguyên tắc cơ bản: hư cấu để nó… dài hơn, hư cấu để có thể thắt nút tập này… mở nút tập sau. Nghĩa là các chi tiết sẽ được các nhà biên kịch sắp xếp thật hợp lý và lối kéo người xem ở lại trước màn hình. Từ đó mới bán quảng cáo và thu lợi nhuận cho các công ty đầu tư.

    + Bộ phim ĐĐ KTL nằm trong nhóm này. Nên sẽ không đáp ứng được quan điểm đỏi sự chuẩn xác của lịch sử như quan điểm các nhà sử học.
    + Cho đến nay lời bảo vệ của ông Trịnh Văn Sơ trước các nhận định của ông Lê Văn Lan về cơ bản đều đứng vững.
    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/san-khau-dien-anh/2011/06/duong-toi-thanh-thang-long-chua-len-song-vao-30-6/

    Tuy nhiên, ông Sơn cũng tránh nhắc đến câu hỏi vì sao lại có núi Chu Tước trong phim này. Tôi nghĩ đây là lỗi “thiếu tỉnh táo trong quá trình làm phim”. Dù sao, Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc khi có cơ hội “thay đổi ” những chi tiết vô thưởng vô phạt nào đấy để “qua mắt” đạo diễn Việt Nam cũng không quá khó. Và họ rất thông minh trong cách chơi chữ,khi Chu Tước – là con chim lửa là biểu tượng phương Nam. Đây được coi là sạn trong phim nhưng không phải là dẫn chứng để quy luận, bộ phim này xuyên tạc lịch sử.

    Nếu mọi người thích xem phim Việt thuần đã có Huyền Sử Thiên Đô, có giá khoảng 1 tỷ đồng/1 tập. ĐĐKTTL có giá trị hơn 2 tỷ/1 tập. Như vậy tích lũy tư bản trong ĐĐKTTL sẽ được thể hiện trong các pha ành động, bối cảnh rộng và ưu thế phim trường tại TQ. Và nếu muốn bắt sạn trong 19 tập phim cũng không khó khi đây là kỹ nghệ là phim của TQ. Nghĩa là họ không làm theo cách của người Mỹ, người Thái mà là cách của họ. Người Việt Nam đó có hơn 10 năm xem phim dã sử TQ, việc thấy bộ phim này giống là không tránh được.

    Đối với những quan điểm: đây là cách làm phim của nước nhược tiểu, tôi nghĩ cũng không đúng. Với 7 triệu đô, nhà đầu tư buộc phải có lựa chọn, và làm phim truyền hình theo mô hình mua gói thầu của Trung Quốc dễ nhiều hơn khó trong cả sản xuất và kinh doanh. Rủi ro duy nhất cũng là khó khăn họ đang đối mặt là, làn sóng tẩy chay Hán hóa trong kinh doanh và chủ nghĩa dân tộc là thứ người Việt Nam đang cần chứ không phải là một bộ phim nhuốm màu Trung Quốc.
    Với 7 triệu đô, họ có thể làm phim lịch sử 1 tập, trong nhóm 1 hoặc nhóm 3 khi chịu chơi, bẻ cong cả lịch sử. Nhưng ai làm được? Ai dám chọn con đường khó để khăng định bản sắc phim lịch sử Việt Nam khi chính phim Việt Nam vẫn còn đang loay hoay tìm đường ra?

    Cá nhân tôi ủng hộ đồng ý với Yenny Lin và đa số cmt trong này: đang có 1 sản phẩm “tồn kho” trị giá 7 triệu đô, nó cần được thị trường phán xét. Nếu đúng là nó xuyên tạc lịch sử trầm trọng (và tôi nghĩ là ko ở mức đó), lúc đó, mới cần đến sự phán xét.

    Thanks

    Thứ Sáu lúc 9:00 sáng · · 5 người
  • Hanhfm Tran Mình thấy người Việt mình “rộng lượng” và luôn “cho nó một lối thoát” như ý kiến của Yenny Lin. Nhận định này là qua 1 số sự kiện văn hóa có tính chất “nghiêm trọng” nhưng theo thời gian dư luận cũng đã “nguôi ngoai”. Vì vậy ĐTTTL dù đang “gây tranh cãi” thì vẫn chờ lịch chiếu chứ có phải là cấm chiếu đâu.
    Tuy nhiên mình không đồng tình với 2 ý kiến của Tie Suc
    01. “1 sản phẩm “tồn kho” trị giá 7 triệu đô, nó cần được thị trường phán xét” >>> vì thạch rau câu đang phải thu hồi hàng lọat sau khi đưa ra tiêu thụ mấy năm nay.
    02. “Rủi ro duy nhất cũng là khó khăn họ đang đối mặt là, làn sóng tẩy chay Hán hóa trong kinh doanh và chủ nghĩa dân tộc là thứ người Việt Nam đang cần chứ không phải là một bộ phim nhuốm màu Trung Quốc.”>>> mình không nghĩ là “văn hóa phẩm” lại không có những thứ cần phải tẩy chay.
    Thú thật là mình cảm thấy không an tâm lắm khi nó chưa được “kiểm cha chất lượng” trước khi đưa ra “tiêu thụ”. Vì một ấn phẩm văn hóa khi tung ra thị trường có thể thu hồi “tang chứng, vật chứng” nhưng ảnh hưởng của nó đôi khi khó mà thu hồi lại được. Tuy nhiên có lẽ VTV đã làm điều này rồi, nên mới đang xếp lịch để phim này lên sóng. Chúng ta hãy chờ xem xong và lại bàn luận nhỉ? 😀
    Lại bê note này lên blog làm kỉ niệm 😀 

    2 giây trước ·
comm

Comments

comments

Leave a Reply

Top