You are here
Home > Doc sach

Đua đòi đọc sách

Mình đang “đua đòi đọc sách”. Có thể bắt đầu entry này như vậy.
Mình không phải là một người nghiền đọc sách, đúng hơn thì chưa phải, bởi rất có thể sau này mình cũng sẽ là một “con mọt sách” thì sao. Nhưng trước khi nói về cái việc “Đua đòi đọc sách” này, trong đầu mình lại hiện lên những kỉ niệm của thời “sinh viên trẻ con” xa nhà. ( Nói là sinh viên trẻ con, vì mình đi học khi chưa tốt nghiệp lớp 12)Ở trường mình có thể nói năm thứ 2 là năm ăn chơi. Bởi vì, năm thứ nhất mới xa nhà, mọi việc còn bỡ ngỡ, và phải mất một thời gian để có thể hòa nhập với cuộc sống mới, môi trường học tập mới. Đến năm thứ 3 là năm cuối phải học nhiều môn, và lao vào thi tốt nghiệp. Năm thứ 2 là năm ăn chơi: vì môn học vẫn như năm thứ nhất, nhưng đã quen, cuộc sống đã thích nghi, và bắt đầu biết khám phá thế giới xung quanh, ngoài khu vực gần trường. Buổi sáng học các môn chuyên ngành, buổi tối học văn hóa, và buổi chiều mình hoàn toàn rỗi việc. Vậy là mình bắt đầu có thời gian đi lang thang, ăn uống cùng tụi bạn ở lớp. Địa điểm thú vị của bọn mình đó là mấy quán vỉa hè gần đại học Luật. Ở đó có bún đậu mắm tôm, bánh chuối, bánh khoai (mấy món này giờ thì nhan nhản khắp các phố, nhưng quãng 10 năm về trước thì còn thưa thớt lắm). Và lần nào ăn xong, mấy đứa lại lượn qua 1 cửa hiệu sách khá to thời bấy giờ, mình nhớ có tên là Đông Tây. Điều thú vị là họ vừa bán, vừa cho thuê, và thế là mình có thêm cái thú thuê truyện về đọc. Mấy đứa bạn thì hay thuê truyện tranh, nhưng đó chỉ là món “khoái khẩu” của mình hồi còn bé ở nhà , vậy nên mình hay thuê mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm rất dầy. Quả thật lúc đó mình bắt đầu lớn nên thích đọc cái gì đó về tình yêu một chút, nhưng những cuốn tiểu thuyết tình cảm đặc sắc ấy chẳngđể lại gì trong “cái đầu còn non nớt” của mình. Một cô bé 15-16 tuổi thật khó để cảm thụ hết được những cuốn sách “từng trải” như vậy.

Và rồi cái thói quen đọc sách bị mất đi từ khi mình bắt đầu vào năm thứ 3, công việc học tập triền miên, rồi đi diễn,… Mình chỉ còn giữ được thói quen nghe FM, tranh thủ những giờ nghỉ giải lao, và trước khi đi ngủ. Nhưng thay vào thói quen đọc sách, mình lại bắt đầu thích online. Nhưng kể ra nữa lại dài dòng lắm, quay lại vấn đề sách. Sau này thì gần như mình không dám quan tâm gì đến những cuốn sách dầy cả, vì biết trước sẽ chẳng có thời gian đọc hết được. Và vì vậy mình hay thích đọc những câu truyện ngắn trên báo. Bạn chỉ cần giành ít thời gian để đọc xong nó, nhưng có thể mất nhiều ngày sau đó để suy nghĩ về nó.

Dù vậy, vẫn có những cuốn tiểu thuyết mình yêu thích đó là Kiêu Hãnh và Định Kiến, Lý Trí và Cảm Tính của Jan Austen. Mình thích nó một phần còn liên quan đến những lý do khác, mà kể ra đây sẽ mất khá thời gian nữa.

Ở cơ quan bây giờ có 2 chị chơi thân với nhau là chị Thủy và chị Hà. Ngoài chủ đề về cuộc sống gia đình thì 2 chị rất hay trao đổi với nhau về những cuốn sách. Phải nói là công việc ở cơ quan ngoài những đợt đi công tác dài ngày thì thời gian khá là rảnh rỗi, nên các chị thường hay đọc sách trong những khi chồng chưa đi làm về, con vẫn đang ở trường học. Nhiều hôm đi làm, thấy các chị bàn luận sôi nổi về những nhân vật, rồi trao đổi cho nhau những cuốn sách mình thấy thật là thú vị và rất Phụ nữ . Tôi lại nhớ đến chuyến đi công tác 30 ngày từ Bắc-Trung-Nam tháng 4/2008, các chị lại đem theo 1 vài cuốn sách, và “Giải phẫu thẩm mỹ” của Linh Mai, được chị em truyền tay nhau, rồi rôm rả bàn tán vô cùng thú vị. Đó là cuốn tiểu thuyết mà lâu… lâu lắm rồi mình mới đọc.

Đọc blog của bạn bè, tôi thấy thật khâm phục mọi người vì dù công việc rất bận rộn những vẫn dành thời gian để đọc sách. Và đọc những dòng type kể về những cuốn sách mà họ vừa đọc tôi thấy thật sự là thú vị. Thế rồi tôi bắt đầu thích đọc sách trở lại. Mà nói “hoa mĩ” hơn, là tôi đang “đua đòi đọc sách”

“Đua đòi” mình muốn dùng từ này bởi vì thực sự mình đang như vậy. Có thể coi đọc sách là một “món trang sức”, là 1 thú vui “xa xỉ” mà chúng ta nên “đầu tư” và nên “đua đòi” nhất trong những thú vui mà con người ta dễ bị “nghiện” như: cờ bạc, gameonline chẳng hạn… Dù thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng tạo thói quen đọc sách và hy vọng đây cũng là 1 trong những thú vui khó “dứt” của mình như nghe nhạc và online.

Comments

comments

Leave a Reply

Top