You are here
Home > Đọc

Đôi khi ta lãng quên ta

Được viết bởi: Ngô Gia Lạc (◕‿◕) | 24/05/2011

Lâu rồi không viết gì đó cho bản thân mình, cứ viết nhăng viết cuội theo dòng đời cuồn cuộn chảy ngoài kia. Ừ, đôi khi ta lãng quên chính mình để chạy theo những thứ gọi là cơm áo, gạo tiền. Cuộc đời thật dễ đánh mất mình và những gì mà mình yêu thương quá.

Nhớ lúc trước thỉnh thoảng viết lung tung những điều mà bản thân chứng kiến trong cuộc sống. Một mẩu chuyện nghe lóm được của những người ngồi trong quán cà phê, những người ngồi trên xe buýt. Họ nói và thằng ta nghe. Im lặng lắng nghe và tự suy nghĩ, tự rút ra một bài học cho riêng mình. Bây giờ thì không như thế mà cảm giác lúc nào cũng choáng ngợp, mệt mỏi. Chỉ thích ở nhà, ăn ngủ và hoàn thành những kế hoạch bị kéo dài lê thê từ tuần này qua tuần khác. Những chầu cà phê, những buổi đi ăn của bạn bè nữa cứ nằm lăn lốc trong đống kế hoạch cao như núi của thằng ta. Cuộc sống vội vã hay bản thân sống quá chậm để rồi không theo kịp những cái như thế?

Nhớ lúc trước thích đọc sách và ghiền đọc sách lắm. Nhưng dạo này, về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi. Hình như toàn bộ năng lượng trong cơ thể đầy mỡ này đã dốc cạn cho ban ngày rồi hay sao ấy. Ăn chiều xong, tắm xong là chỉ muốn nằm dài ra và đánh một giấc cho tới sáng, quên hết cái đống công việc (nói thế cho nó có trách nhiệm chút) đang chất đống kia. Nhiều dự định lắm chứ, nhiều thứ để trau dồi và tích lũy lắm chứ. Nhưng nó cứ thế, lửng lơ trong ý tưởng và mơ màng như cơn buồn ngủ. Ừ, thì ta đã không còn là thằng sinh viên nữa để có thể sống ngập ngụa trong khoảng thời gian dài ngoằng như thế. Có lẽ cần đi học một khóa cách sắp xếp công việc và quản lí thời gian cũng như năng lượng của bản thân để có thể trụ lại cái dòng cuồn cuộn kia.

Nhớ lúc trước có cái bảng kế hoạch cho cả năm và cho những tháng, nhưng bây giờ, bảng kế hoạch dài hạn đó không còn lên lịch nữa. Nó thay đổi tùy theo ngày và tùy theo những cuộc điện thoại. Thấy bản thân bị cuốn đi một cách lạ. Tự dưng nhớ lại một kế hoạch dang dở hồi đầu năm tư. Cơ bản những kế hoạch của năm tư đều đã thực hiện xong trong năm đó (tổng kết cuối năm 4 cách đây gần một năm rồi còn gì) chỉ duy có một kế hoạch là chưa thực hiện. Chưa thực hiện là vì chưa bắt đầu. Cũng muốn bắt đầu lắm, nhưng rồi lại thôi. Kế hoạch đó đã bị lãng quên ở dạng ý định ban đầu, nhưng nó đã chuyển hóa sang một dạng khác, thường trực hơn, dai dẳng hơn và cả đau đáu hơn nữa. Nhưng nó vẫn vậy. Có lẽ cần thêm nhiều những khoảng thời gian lang bạt và tụ họp nữa mới có thể thực hiện được.

Thấy cơ thể bắt đầu mai một dần đi (hay là già nhỉ?). Những thứ trước đây đã bị gột rửa hoàn toàn, không còn nhận ra. Nhiều lúc giật mình tự hỏi ta để cuộc đời mình trôi về đâu thế này? Tự ngẫm nghĩ rồi lại im lặng chẳng biết câu trả lời. Quyết tâm không có thì những kế hoạch, những dự định cũng chỉ nằm trong đầu, trên giấy.

Viết ra những dòng này bỗng thấy bản thân đang sống lại những ngày của bốn năm về trước. Viết ra để tự tạo động lực cho mình, để tự biết mình đang ở đâu, đi về đâu, để biết mình cần làm gì và để biết quên những thứ không cần nhớ…

Bắt đầu thôi thằng ta ạ!

Comments

comments

Leave a Reply

Top