Vừa đọc một bài trên VNE “Bị đưa về đồn cảnh sát vì chụp ảnh cưới trên đường tàu” mà thấy “ngồ ngộ”. Chột dạ em Hoa khô, bạn Lotus, cả mình và rất rất nhiều các cặp đôi khác đều chọn cây cầu Long Biên là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng… may là không bị bắt. Chẳng biết các cặp cô dâu – chú rể bị đưa về đồn thế nào nhỉ? Chắc sẽ có 1 kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc hôn nhân của mình.
Chẳng hiểu tại sao mình thích những đoàn tầu và đường ray đến vậy. Có lẽ vì hồi bé mình chưa được đi tàu bao giờ ( lần đầu tiên đi tàu là hồi sinh viên về Hải Dương, nhà bạn Quỳnh Phương chơi. Tính ra mình về nhà bạn Phương chơi rất nhiều lần. Mà kể lại thì nhớ nhất là vụ 2 đứa bị trễ tàu ga Long Biên, phải bắt xe ôm phóng đến ga Gia Lâm, cũng may là vẫn kịp. Rồi cũng một lần từ Hải Dương lên Hà nội dịp 30.4 – 1.5 mới biết thế nào là “tàu nhồi” mình chẳng có ghễ mà ngồi, cứ đứng vắt vẻo giữa 2 toa tàu, ù tai vì nghe tiếng đoàn tàu rít qua đường ray… )
Thế rồi, lần đầu tiên mình có sở thích lưu lại những câu nói hay trên phim là khi xem một bộ phim cuối tuần trên VTV1 có Madonna, Tom Hank đóng, phim “A league of their own”: The train moves, not the station – Đoàn tầu có thể đi, nhưng nhà ga vẫn ở đó. Chỉ một câu thoại cuối phim thôi mà nó cứ “ám ảnh” mình cho tới tận bây giờ, để mỗi khi nghĩ đến nó, trong lòng lại ngổn ngang những nghĩ suy về sân ga – hành khách – về những toa tầu và đường ray.
Nhà ga chứng kiến biết bao những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, đưa đón biết bao phận đời. Còn đoàn tầu mang trên mình biết bao những nỗi nhớ mong, sự háo hức về một đích đến phía trước, hay sự da diết khi chứng kiến sự trở về… Chỉ có đường ray là đơn độc nhất, nó cứ một mình nằm dài trên những chặng đường đi, khắc khoải chờ mong những âm thanh rộn rã khi đoàn tầu qua, rồi lại im lìm nằm trơ mình giữa nắng gió của cuộc đời… Có lẽ vì mình đi học xa nhà từ nhỏ, nên những hình ảnh ấy luôn gợi lên nhiều cảm xúc.
Hà nội ngày trở về – Phú Quang
Vì thích đoàn tầu và đường ray, thích chụp ảnh cưới nên ngay khi có cơ hội mình đã phải yêu cầu anh Túphotovn chụp ảnh trên cầu Long Biên. Tiếc là hôm đi chụp ảnh cưới, thời tiết lạnh và âm u nên không nhảy vào giữa đường ray để chụp được. Dù vậy những tấm hình chụp trên cầu Long Biên với mình thật là đẹp.
Trở lại với bài báo trên VNE, mình chợt nghĩ cây cầu Long Biên đã đứng đó chứng kiến những chuyến tàu đến rồi lại đi suốt một chặng đường dài thời gian. Và đến nay nó đã bắt đầu “già cỗi” rồi, nhưng chính vì khoác trên mình một vẻ đẹp “xưa cũ” của thời gian ấy mà rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, trong đó có tôi muốn lưu giữ hình ảnh cây cầu trong những tấm ảnh cưới của mình. Bản thân tôi cũng có 1 vài kiểu ảnh chụp trên cầu và cảm thấy rất ưng ý. Thật tiếc là tôi không “nhảy” vào giữa đường ray để chụp như nhiều cặp khác, dù rất muốn. Vì vậy tôi nghĩ tại sao chúng ta không để cây cầu Long Biên là một “Danh lam thắng cảnh” để khai thác du lịch. Tôi cũng mong là chính quyền thành phố Hà nội có thể đầu tư một cây cầu khác bắc qua sông Hồng cho tuyến xe lửa chạy qua. Còn cây cầu Long Biên sẽ được sử dụng cho xe đạp, xe máy, người đi bộ… Khi đó khách du lịch, và cả những ai yêu cây cầu này có thể thoải mái tạo cho mình những khung hình đẹp để lưu giữ. Tất nhiên trong khi chờ đợi “dự án” này, thì các bạn trẻ cũng hãy chọn cho mình những vị trí an toàn để tạo dáng và chụp ảnh.
Comments
comments