You are here
Home > Nhật ký

định mệnh… trước lúc ngủ say

Sáng nay, em nghĩ là định mệnh, vì em chưa phải ra đường lúc 7h sáng, tức là chưa đến lúc “cao trào” của bận. Vậy mà em lại quên trong lúc mình nhớ nhất. 

Để chuẩn bị cho ngày hẹn với chàng, em đã “trang thiết bị” rất cẩn thận: túi đồ, túi sách, điện thoại, ipad nhét đầy đủ. Ấy thế mà lúc xuống tầng nhét túi đồ vào cốp thì phát hiện quên chìa khóa xe, để túi sách ở bàn ăn, chạy lên phòng lấy chìa khóa rồi cứ thế em dắt xe ra cổng và phóng đi làm trong tâm trạng hân hoan, dù trong lòng đầy ngán ngẩm với mùa thu Hà nội.

Đến cơ quan, em vẫn có thoải mái thời gian thưởng thức bát bún cá thơm ngon, nhưng đúng lúc ấy, chợt thấy có gì thiêu thiếu, tự trấn an bản thân: túi sách để ở cốp xe rồi mà. Nhưng lúc sau kiểm tra mới hay: di động thì cố định, còn người thì di động. May là lúc nào cũng có ít tiền lẻ để trong ví chìa khóa, nên không gán cái gì đặt cọc ở cửa hàng bún cá.

Vậy đó, em đã bắt đầu vào mùa lãng quên rồi, tức là có hiện tượng từ năm ngoái, thỉnh thoảng: người di động, còn di động thì cố định ở nhà. Nhưng hôm nay, tình hình bệnh có vẻ nặng hơn là quên cả cụm. Mà hiểm nhất là bài kiểm tra chính trị, đêm qua thức khuya em hì hụi viết mỏi tay được 2 mặt A4, hôm nay là hạn cuối phải nộp, vậy mà em cẩn thận để trong túi sách, rồi quên ở nhà luôn. Ôi… thiệt là bi đát quá mức.

Nhưng, horoscope bảo rồi: hôm nay là ngày đẹp của em. Vậy nên, dù hơi mất thời gian phải lượn cả chục cây số về nhà, thì em lại được ông trời cho chút nắng rực rỡ, về nhà còn đủ thời gian tắm sạch sẽ, mặc chiếc váy yêu thích rồi phóng xe đến chỗ hẹn, thảnh thơi thưởng thức pizza ngon tuyệt và thoải mái Before I go to sleep trong tâm trạng phơi phới cùng một trái tim đơn phương với anh Colin Firh giống em.

Tóm lại, cái sự quên sáng nay cuối cùng lại là điều thú vị, vì trở về nhà em mới nhớ phải mang “Trước lúc ngủ say” đi để còn chụp ảnh khoe trên Face. Tất nhiên, em cũng phải làm kiểu pose hình “tự thú” yêu thích của em, để lúc này đây ngồi type linh tinh, kể lể lại sự tình thú vị của ngày hôm nay, vì chắc chắn em sẽ quên, nên phải lưu nó lại, cho về sau “nhắc lại để mà ghi nhớ”

Bỗng nhớ đến một câu trong “Cứu với xin tha thứ” của chàng F.Beigbeder: “Chứng hay quên chính là đỉnh cao của tự do”

Càng ngày em càng thấy mình: quên nhanh, nhớ lâu. Vẫn cái bệnh em vẫn nói: Tăng động, giảm trí nhớ. Em thích nó, nó giúp em quên được nhiều điều đáng nhớ, và nhớ những điều đáng quên.

Thật lòng mà nói thì em ứ điều khiển não bộ của mình là nên nhớ hay quên điều gì. Mà em cũng chẳng tin ai có khả năng siêu phàm điều khiển mấy cái việc “nhớ-quên” này. Vậy nên em cứ để mọi thứ tự nhiên. Muốn quên ai đó, hãy để cho bản thân nhớ họ thật thoải mái, rồi đến lúc chán quá, chẳng buồn nhớ nữa, thế là quên. Mà nhỡ chẳng quên được thì botay.com thôi, đành chấp nhận với đời 

Nói chung là em cũng chẳng có mối thù nào đến độ muốn quên, muốn xóa sạch điều gì đó trong đầu. Vì em nhận ra: “Cái còn thì vẫn còn nguyên, cái tan tưởng là vững bền vẫn tan” – Trần Đăng Khoa. Theo thời gian, đến một lúc nào đó thì mọi thứ cũng sẽ tan đi như chưa có gì xảy ra… Cuối cùng thì chẳng có gì quan trọng… Vậy thì cái quá khứ mà ta có thể quên hay nhớ quan trọng hơn hay là cái hiện tại ta cũng có thể nhớ hoặc quên?

Nếu tất cả sau một giấc ngủ say, sớm hôm sau tỉnh giấc thấy mình trống rỗng, như chưa có gì xảy ra thì có khi lại hay nhỉ?

Không cần quá khứ, con người vẫn có thể sống vui vẻ thì sao?

Sẽ thế nào, nếu một người bắt đầu một cuộc sống mới mà quên được tất cả quá khứ cũ, dù là hạnh phúc hay khổ đau?

Tại sao Chris cứ phải tìm lại quá khứ làm gì? Có thể để cô thấy yêu người đang ông bên cạnh cô được không? Tại sao cô không chấp nhận hiện tại của mình với người đàn ông yêu cô, dù cô chẳng có ký ức gì với anh ta?

Vẫn chưa trả lời cho những câu hỏi này, hẳn là bộ phim đang ám ảnh em rồi.

Nhưng thật buồn cười là em lại chẳng thấy có lỗi khi ủng hộ Ben của Colin Firth. Cái kết của phim thiên về tính “nhân văn”, nhưng em nghĩ: nếu để Chris khám phá ra tất cả quá khứ của mình, rồi sau giấc ngủ say, cô lại quên hết và bỏ lại tất cả như chưa có gì xảy ra, rồi bắt đầu một hiện tại hoàn toàn mới, mà không cần phải có quá khứ. Như vậy thì có làm sao không?

Phải sớm đọc “Trước lúc ngủ say” thôi *.*

p/s: Dạo này type rất chi là “ngoáy”, lâu lâu mới có cảm giác “lảm nhảm” nhanh thế này, chẳng bù mấy tháng trước đánh vật với mấy cái kb của bạn G. Nói chung là đang rất chi là cảm hứng để lcg. Đã phải làm cốc cà phê chiều nay để đêm còn được thức. Em có quyền tự hủy hoại bản thân bằng việc thức khuya vào tối thứ 6 & thứ 7

Comments

comments

Leave a Reply

Top