Trên thế giới này chỉ có suy tưởng là cái tự do nhất… Nếu một người không chịu suy tưởng đã bỏ mất quyền vui vẻ của y…
Nhưng tôi không đồng ý mấy câu liên quan tới suy tưởng của y. Bởi suy tưởng mới là cái không tự do nhất. Mình có thể tưởng tới bất cả cái gì mình thích nghĩ. Ai ai cũng có thể nghĩ tới bất cứ cái gì mình muốn nghĩ… Chỉ tiếc đó đâu phải là “suy tưởng”, mà là “ảo tưởng”
Vậy “suy tưởng” là gì?
Mình làm sai một việc, mình một lòng “nghĩ” đừng “nghĩ” tới nó. Mình yêu một người, người đó bỏ mình, mình thề không “nghĩ” tới người ấy, chuyện ấy nữa. Nhưng mỗi khi một mình một bóng, trằn trọc không ngủ được, chuyện mình muốn không nghĩ tới đột nhiên lại ùa vào đầu.
Nhân loại tại sao luôn phải nghĩ tới những chuyện không nên như vậy? Đó có phải là một trong những nỗi bi ai của nhân loại không?
– 48, Đâu phải tự do, Trích Ai cùng tôi cạn chén, Cổ Long, Tây Phong dịch
Comments
comments