You are here
Home > Doc sach

Hạnh phúc…Đau khổ… Hy sinh

“[…] Để có được một kết thúc tốt đẹp, câu chuyện này, […] cũng như trong cuộc đời, đòi hỏi phải có một sự hy sinh. Nói cách khác, là đau khổ của một ai đó. Đừng bao giờ quên: mỗi hạnh phúc đều sản sinh ra hai nỗi đau khổ. […] Thật chẳng may, mọi người không thể cùng đạt đến hạnh phúc, dẫu là trong cuộc sống hay trong một truyện kể. Hạnh phúc của người này làm nảy sinh đau khổ ở những người khác. Thật buồn, nhưng là vậy đó. Vậy nên […] ta phải có đau khổ và hy sinh để đạt được đến một kết thúc tốt đẹp.”

Trích Nhẫn thạch, Atiq Rahimi
Đúng là thật buồn… nhưng vấn đề là ở chỗ hy sinh cái gì để đạt được một kết thúc tốt đẹp? Bản thân ta hay người ta yêu thương. Mình không tin, mình chẳng tin sự hy sinh nào cũng mang đến điều tốt đẹp, trừ khi sự hy sinh đó vì người khác thì thật sự lúc đó ta mới đáng được hưởng một hạnh phúc khác, còn nếu không mọi việc mà người ta nghĩ là hy sinh đó không thể gọi là hy sinh được, nếu họ thấy vui vẻ thì đó cũng không phải là hạnh phúc được, chỉ là một sự ảo tưởng mà thôi. Và nếu vì HẠNH PHÚC mà đem đến đau khổ cho người khác thì càng phải xem lại HẠNH PHÚC đó là gì? Hoặc cần một từ khác để định nghĩa cho đúng.
Vậy nên mình mong cho những ai đã trải qua đau khổ và hy sinh sẽ đạt được đến một kết thúc tốt đẹp.

Đôi khi cũng thấy cuộc sống chẳng như những gì chúng ta nói. Vì lời nói thật ra chỉ là để đặt tên cho cái sự việc nào đó. Mà ngay đến cả những điều xảy ra trong thực tế, chẳng có từ nào diễn tả nổi, hoặc chính xác được. Như việc hôm nay mình đã đưa ra kết luận 1 điều cho 1 người đã từng là bạn thế này: Mong rằng cô ấy đừng là người tốt. Cứ sống “vô liêm xỉ” như thế này có lẽ tốt hơn, vì làm người tốt chắc chắn cô ấy sẽ khổ tâm lắm. Vậy nên nghĩ thế này mình thấy rất vui vẻ với sự xấu xa của cô ấy. Mà biết đâu mình nghĩ là xấu, còn người khác lại cho là đẹp thì sao? Đến trời cũng chẳng hiểu được, vì mình tìm mãi chẳng thấy mắt của ông trời ở đâu cả. Ai biết chỉ mình mình cái.
Và những người bạn của mình đã trả lời rất hay rằng.
Thủy Oét Mắt trời ko nằm lộ thiên đâu,mà nằm nơi trong ng mình đấy ban.mà nhân vat trog stt này mình có biet thi phai
Nguyễn Danh Ngọc Nhiều khi, “ông trời” chính là 1 cụm từ tuyệt vời để thay thế cho “tôi muốn…”
:)) Em rất hay kêu Trời, như 1 thói quen khó bỏ. Nhưng lại ko tin vào “ông trời” mấy! Em tin vào nhân – quả và bỏ qua Cò môi giới là “ông trời” :))
Đừng ở những góc cạnh khác nhau thì đương nhiên là có những cảm nhận khác nhau.
@@ Tối em viết tiếp @@

Fương Chuối: Ông trời có một mắt thôi. Hồi nhỏ tớ thấy ban ngày là mắt đỏ, buổi tối là mắt trắng =)). Tớ học văn dốt nhất lớp ko biết có viết dc cái gi cho ra hồn ko? Chắc phải luyện đọc sách để nói năng và suy nghĩ kỹ hơn vậy.
Đã nhiều lần mình tự hỏi cô ấy có đau không không? Chắc là có, mình đã nghĩ vậy nhưng rồi vẫn thấy cô ấy cười nói, vui vẻ với người khác mình lại tự hỏi: Có lẽ là không đâu. Mình không có quyền phán xét cuộc sống của người khác, nhưng bản thân mình chỉ cảm thấy hỗn độn khi chứng kiến một người từng là bạn mà lại có những việc làm mà thật sự đến lúc này mình phải dùng 1 từ chẳng đẹp đẽ gì “vô liêm sỉ” vì nếu có liêm sỉ cô đã không làm những điều như thế. Thật sự mình đã cố, mình đã nghĩ một cách vị tha nhưng rồi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng giờ mình coi khinh cô ấy. Dù mình vẫn gặp, nói chuyện trong công việc, nhưng bất kỳ vấn đề gì khác mình đều tỏ thái độ im lặng. Ngay cả việc hôm nay đứng chụp ảnh cùng mọi người, khi cô ấy cầm máy định chụp thì mình bước ra khỏi khuôn hình của cô ấy luôn.
Thật sự mình đã mong những điều tốt đẹp gì đó lý giải cho những hành động mà cô ấy đã làm, nhưng rồi tìm mãi chẳng thấy toàn là những điều kinh khủng. Thật sự mình thấy không còn tin vào con người nữa. Trong mắt mình người bạn cũ sôi nổi, nhiệt tình, sống đầy đam mê đã chết và giờ chỉ còn là một kẻ đáng khinh bỉ. Buồn… thật buồn… nhưng đúng là khi nghĩ rằng cô ấy cứ xấu xa thế có lẽ sẽ thấy vui vẻ hơn là việc làm người tốt. Vì nếu là người tốt hẳn cô ấy sẽ vô cùng đau khổ. Nghĩ thế này, mới thấy là mình vẫn còn đang nghĩ tốt cho cô ấy đấy chứ nhỉ? Vì biết đâu làm người xấu hạnh phúc hơn người tốt thì sao? Mình chưa làm người xấu xa đến như thế để hiểu được. Nhưng nếu vậy mình chẳng cần hạnh phúc làm gì, mình chọn đau khổ còn hơn, vì khi đó mình mới là con người, còn nếu không mình không đáng. Và nếu vậy đúng là cần định nghĩa lại 2 từ HẠNH PHÚC.
Dù sao mình mong cho những ai đã trải qua đau khổ và hy sinh sẽ đạt được đến một kết thúc tốt đẹp.

Comments

comments

Leave a Reply

Top