You are here
Home > Đọc

Dẫu chân có dài

Được viết bởi: Chòe | 12/03/2011

Ghế Đẩu: Ủa làm gì ngồi kéo chân ra ghê vậy? Tính làm xì-tai-lịt cho ai sao?

Ly Thủy Tinh: Bậy! Em thử đo coi chân mình dài bao nhiêu để tính chuyện tương lai.

– Đừng nói với anh là em sẽ trở thành ca sĩ nhen. Cơn sốt này hiện nay đã nhiều lắm rồi, em đừng nhảy vào nữa cho thêm rách việc.

– Dạ, em hổng dám đâu. Chân em có… tám tấc hà. Em đi chạy bàn.

– Nhiều người mẫu tuyên bố lấn sân ca nhạc làm thiên hạ phát rét. Thấy ca sĩ hát mệt… phờ râu, vậy mà đâu phải ai hát cũng hay. Từ sàn cat-quớt nhìn qua sân khấu ca nhạc chắc họ tưởng dễ…

– Anh có nhớ nhóm tứ ca Ngẫu Nhiên hồi thế kỷ trước hông? Trương Ngọc Ánh nè, Trịnh Kim Chi nè, Chung Vũ Thanh Uyên nè, Minh Anh nè, cũng rôm rả một thời chứ bộ.

– Ôi, toàn là “người đẹp hát”. Thọ bao lâu! Rốt cục, mỗi người mỗi nẻo, chẳng thấy ai là ca sĩ. Mất tăm mất tích trên chốn… ca trường.

– Người đẹp hát thì có sao. Miễn là họ có đam mê, biết chú tâm rèn luyện, hát cho hay, rồi từ từ vươn lên thành sao. Thí dụ như “ngôi sao Cống Hiến” Hồ Ngọc Hà, như ca sĩ “giải trí” Ngô Thanh Vân. Sân khấu ca nhạc càng nhiều người đẹp hát càng bắt mắt, bộ anh muốn nhìn toàn “Suzan Boyle” ?

– Cô Susan là tiếng hát thiên thần đó nha. Cả thế giới có chừng một, hai bà Susan thôi, của quý hiếm không có nhiều đâu, đừng hòng. Còn người đẹp xứ mình hả, cứ nghĩ đơn giản với chân dài đến… nách, với núi đồi thuộc hàng khủng, với vòng ba thuộc “thế hệ chảo parabol”, trình độ hát cỡ karaoké là đủ vốn trở thành ca sĩ rồi. Các nàng lên sân khấu khoe hình thể là chính…

– Khiếp! Anh chê “chân dài” quá đấy.

– Không phải chê mà dựa vào thực tế để thông tin cụ thể. Để được như Hà Hồ và Ngô Thanh Vân cũng mướt mồ hôi và tốn kém bộn tiền. Phải lo học chứ. Nhảy lò cò đâu thể gọi là vũ đạo. Theo đuổi dòng nhạc nào là phải có kế hoạch, có mục tiêu. Bữa nay hát ca khúc mang âm hưởng dân gian, ngày mai hát pop-rock, thấy người ta chơi rap mình cũng chơi, thấy người ta hát nhạc buồn mình cũng hát nhạc buồn. Giọng hát thì cứ như nhà trệt, lên tông lên tấm không nổi, cứ è ạch… Ối giời, ca sĩ đâu chỉ có thể nói là biết hát sơ sơ… như anh, như em mà được.

– Nè, anh có biết người đẹp Ngân Hà đã đi hát từ khuya và đã ra CD chưa, người đẹp Kiwi Ngô Mai Trang cũng đi hát và cũng ra CD nhé. Còn người đẹp Phi Thanh Vân, Chung Thục Quyên, Trương Tri Trúc Diễm thì đã lên sân khấu hát rồi, MC giới thiệu rõ ràng hai nàng là ca sĩ.

– Ca sĩ bây giờ đầy! Anh kể thêm cho em người đẹp mới nhất đang lăm le bước vào thế giới ca sĩ nè: tên như con gái dân tộc Chăm ấy, Maya, người mẫu Mai Thu Hường đó. Nghe đâu cô đang được nhạc sĩ Hà Dũng dìu dắt. Chưa biết sự thể sẽ thế nào…

– So với sàn diễn thời trang đang trong thời kỳ èo uột thiếu sô, thì sân khấu ca nhạc nhộn nhịp hơn, dễ kiếm thu nhập hơn. Các người đẹp bung ra cũng phải, anh ơi. Hơn nữa, khi báo chí phỏng vấn, ai cũng nói đó là niềm đam mê từ hồi còn nhỏ lận. Hổng lẽ anh cấm người ta thực hiện điều mình mơ ước sao.

– Chương trình ca nhạc chất lượng ngày càng hiếm. Chương trình ca nhạc dễ dãi ngày càng nhiều. Giới chuyên môn và số đông khán giả có vẻ dị ứng với chuyện chân dài đi hát là vì những gì họ đã được nghe, được thấy từ người đẹp đổ xô đi hát. Người ta sợ, người ta âu lo đến lúc nào đó nhìn lên sân khấu thấy toàn… da thịt, còn miệng ca sĩ thì… nhép! Thôi mọi người rủ nhau đi hát karaoké cho rồi.

– Ủa, mới đầu hát chưa hay, mai mốt hát hay. Đâu có ai mới nhảy lên sân khấu là thành ngôi sao liền đâu. Anh khó như… mẹ chồng!

– Túm lại là, theo “mẹ chồng”, khi người đẹp chỉ biết dựa vào hình thể mà không chịu khó rèn luyện, cứ nằng nặc đòi làm ca sĩ kiểu “bảy phần da, ba phần hát” thì dẫu chân có dài cũng sẽ thành ca sĩ… không chân, lấy gì làm nền tảng để đứng trong lòng người hâm mộ. Sụm là cái chắc.

Tác giả : CHÒE (đã xuất bản, tạp chí Sóng Nhạc số 20-2010)

Comments

comments

Leave a Reply

Top