You are here
Home > Phim

Cuộc viếng thăm bất ngờ – Die Besucher

Tình hình là bắt đầu bị mê phim Đức. Trong vòng 2 tháng mà được xem đến 3 phim Đức, mà phim nào cũng thấy hay theo nhiều cách khác nhau. Và tối nay là “Cuộc viếng thăm bất ngờ – Die Besucher”. Lần đầu tiên mình được xem một bộ phim tĩnh lặng đến như thế.

Cuoc vieng tham bat ngo
Bạn cùng phòng kêu là phim xem như phim Việt Nam. Nói chung thì thể loại của bạn ấy thì việc đi xem những phim như thế này mà không ngủ gật là quá thành công rồi. Vì nói thật vài lần đi xem Harry Potter hay Fantastic 4 hoặc Cướp biển cùng bạn ấy là mình đều ngủ rất ngon trong rạp Và hôm nay thì có 1 bạn nam ngồi cạnh bạn ấy cũng ngủ ngon ơi là ngon. Chúng mình rất tôn trọng giấc ngủ của bạn, vì không có gì dã man hơn việc cưỡng lại cơn buồn ngủ, mình và hẳn các bạn cũng rất chi là hiểu điều này, vậy nên hãy rất thông cảm với người đang buồn ngủ

Cũng dễ hiểu thôi, chương trình khai mạc muộn mất 15 phút, cộng thêm khoảng 20 phút phát biểu, vỗ tay nên bạn ấy ngủ lúc nào không hay. Mà phim thì lại không có Soundtrack, nên bạn ấy cứ nghẹo cổ sang 1 bên và ngủ rất ngon, thậm chí là còn “ngáy” rất thoải mái. Rất may, đến khoảng nửa phim bạn ấy đã tỉnh giấc. Dù sao thì hôm nay phòng chiếu 1 rộng thế nhưng mà vẫn kín khán giả.

Trở lại với phim, thì mình là một đứa rất chi là mê các thể loại soundtrack, đặc biệt là score, nhưng cũng rất chi là sợ nghe những bản nhạc phim mà tỏ ra nguy hiểm, vậy nên điều tuyệt vời của “Cuộc viếng thăm bất ngờ” chính là phần âm nhạc gần như không có, chỉ có 3 bản nhạc được sử dụng, nhưng nó chỉ là âm thanh trong phim chứ không hoàn toàn là nhạc phim. Mà mình nghĩ, nếu bộ phim này mà rơi vào tay đạo diễn khác, anh ta sẽ thuê một bác nhạc sỹ thật nổi, hoặc chẳng cần nổi, và viết một loạt giai điệu rất chi là đẹp, long lanh hoặc rất chi là tâm trạng, nói chung là tỏ ra nguy hiểm để diễn tả tâm lý của nhân vật. Tuy nhiên, trong “Cuộc viếng thăm bất ngờ”, nhất quyết không để âm nhạc dẫn lối khán giả, mọi thứ diễn ra rất bình lặng, như cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày, thậm chí là rất dễ gây buồn ngủ, nhưng với mình nó vẫn cuốn hút đến nhẹ nhàng. Lời thoại cũng không tỏ ra triết lý ghê gớm, hình ảnh cũng không cần phải tráng cho thật lung linh, góc quay phải thiệt là nghệ thuật, tất cả mọi thứ rất bình thường như cuộc sống. Mà mình thì luôn thích những bộ phim như thế. Nhưng từ bình thường ở đây chính xác là những gì bình thường vẫn diễn ra trong cuộc sống quanh ta, là ai, là gia đình nào cũng có những chuyện rất bình thường. Chuyện bình thường đó là những xung đột nội bộ, những nỗi đau giấu kín, những điều không thể chia sẻ, những vướng mắc đôi khi không thể giải quyết… Và ơn trời, bộ phim kết thúc vào đúng lúc mình nghĩ là nó nên kết thúc, một cái kết đơn giản, với vài người có thể sẽ là hơi đường đột, nhưng với mình cái kết đó thật là tuyệt vời, tuyệt vời một cách hết sức nhẹ nhàng.

Nói tóm lại, là em ước được như cô đạo diễn, sẽ làm được một bộ phim đơn giản như thế này thôi. Và đương nhiên ước là được cộng tác với một anh tác giả kịch bản đẹp trai như thế.

Nói chung là xem xong, có phần tọa đàm, nhưng em và mấy khán giả nữa giơ mỏi cả tay mà được 3 câu hỏi, trong đó câu đầu tiên của một bác biết tiếng Đức tỏ ra rất hiểm nguy, câu thứ 2 rất hay, câu thứ 3 rất củ chuối… thì ban tổ chức buộc phải dừng vì còn nhường phòng chiếu cho phim khác. Tuy nhiên, các vị khách mời cũng rất là thân thiện, nên em cứ lao ra bla bla vài câu tiếng anh bập bẹ, rồi nhờ bạn phiên dịch cố gắng truyền tải hết tâm tư tình cảm của em, dù biết chắc là bạn ấy không tải hết nổi đâu. Mà ngay cả gần 1000 chữ em vừa type đây cũng ứ tải nổi. Vậy nên lúc nào cũng thế, ngôn từ với em luôn luôn bị bất lực trước những cảm xúc của em….

Thôi đi ngủ, 30 phút mà type 2 cái review phim em thiệt là hết lòng với các bạn đấy He he 

Hanhfm – 4.9.2014

Comments

comments

Leave a Reply

Top