You are here
Home > Đọc

Cuộc sống là không chờ đợi

Được viết bởi: Hoàng Hạnh | 24/05/2011

Mỗi ngày tôi thường tự hỏi “Hôm nay ai sẽ là người nhắn tin, gọi điện cho mình đầu tiên?”. “Ai” ở đây chính là những người mà nói rằng “quan tâm” đến tôi và tôi cũng có đôi chút quan tâm đến họ. Tôi cho hết số điện thoại của những người đó vào danh sách hạn chế để đến lúc mở tin nhắn ra sẽ có những bất ngờ và niềm vui nho nhỏ.  Lúc nào cũng hồi hộp bởi suy nghĩ “Ai là người nhớ đến mình?” Đó chính là tâm lí của người đang chờ đợi, đang chờ để được nhận một sự quan tâm của người khác nhất là trong những lúc buồn, lúc cô đơn…

Tôi cũng cho cả số của anh vào danh sách ấy bởi với tôi trong một ngày dành một chút thời gian rảnh rỗi để nhắn tin đâu phải quá khó khăn và mất nhiều công sức? Nếu thực sự là quan tâm như lời người ta vẫn nói với tôi thì việc đó đâu phải không thể làm được. Nhưng có những ngày tôi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ những số trong danh sách ấy mà lại là của những người ngoài đó. Vậy là đôi khi người ta cũng quên tôi, không giống như những gì họ đã nói và tôi vẫn chờ đợi…

Nhiều lúc tôi là người chủ động nhắn tin hay gọi trước để xem họ đang làm gì và liệu có phải bận bịu đến nỗi như họ nói không. Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng. Có lẽ tôi đã quá tin vào những lời người ta đã nói và chờ đợi những thứ viển vông. Với tôi quan trọng là việc làm chứ không phải là lời nói. Chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi ngắn thôi trong lúc họ đang làm việc còn có giá trị hơn rất nhiều những lời họ vẫn nói với tôi bởi khi đó tôi biết rằng có người đang nhớ đến mình dù họ có bận đi chăng nữa… Tôi cứ chờ một điều gì đó như cổ tích sẽ xảy ra nhưng rồi lại buồn bởi sự chờ đợi ấy…

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi có thể quan tâm, làm được như vậy cho người ta mà người ta không thể làm được như vậy với tôi? Phải chăng tình cảm họ dành cho tôi không đủ để cho một sự quan tâm như thế?

Một ngày tôi bỗng nhận ra rằng: “Hình như tất cả mọi người đều đang chờ đợi như tôi.” Họ cũng chờ xem tôi có liên lạc với họ không, chờ xem thái độ của tôi như thế nào.

Ngày trước đôi lúc dù rất muốn tôi cũng không dám nói hết những suy nghĩ của mình với anh, những mong muốn, những ấp ủ mong anh thực hiện, cứ chờ anh sẽ hiểu, sẽ làm những điều đó cho tôi nhưng cuối cùng thì tất cả đã trở thành quá khứ…

Có lẽ bạn cũng từng có những mong muốn nhưng vì lí do nào đó không dám nói ra vì ngại, vì xấu hổ và bạn chờ đợi. Bạn nghĩ rằng đó là việc người ta phải làm cho bạn chứ không phải là bạn. Cứ chờ mãi, chờ mãi đến khi không được như nguyện vọng bạn lại thấy buồn, thấy chán nản.

Cuộc sống là không chờ đợi. Tôi đã nhận ra được điều ấy. Bạn hãy làm nếu bạn muốn miễn rằng điều đó không trái với đạo lí. Bạn hãy nói cho người đó biết bạn muốn gì ở họ. Khi bạn đã làm như vậy bạn sẽ biết được câu trả lời, biết được rằng bạn có nên tiếp tục chờ đợi hay không hay dừng lại. Dù như thế nào đi nữa bạn cũng sẽ không phải sống với những chuỗi ngày với những suy nghĩ “Mình là gì đối với họ”, cứ bị những điều đó ám ảnh trong đầu sẽ làm bạn thêm mệt mỏi.

Thời gian vô cùng quý giá với mỗi con người, bạn cứ mất thời gian vào những chờ đợi ấy rồi đến một ngày bạn sẽ thấy thời gian trôi qua thật vô ích.

Đừng chờ đợi mà hãy hành động vì sự chờ đợi ấy. Muốn nghe giọng nói của người ấy thay vì đợi người ấy gọi cho bạn, bạn hãy bấm số và gọi. Muốn người ta quan tâm đến mình bạn hãy tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với họ. Muốn được cấp trên cất nhắc bạn đừng ngồi đợi “xem xét” hãy tận dụng cơ hội để khẳng định mình…

Thời gian đang trôi qua và sẽ lấy đi của bạn rất nhiều nếu bạn cứ mãi chờ đợi những thứ không đâu. Hãy hành động để biến những chờ đợi ấy thành hiện thực và có những “chờ đợi của cuộc đời mình”.

Comments

comments

Leave a Reply

Top