0

Cửa sổ trên tháp đôi – 11.9.2011

Buổi sáng nay, tôi đi taxi qua Rạng Đông và thấy đường phố ở cổng nhà máy vẫn đông. Không biết chỗ cháy là chỗ nào. Nhưng mà tôi nghĩ, có những thứ bị nhiễm độc còn khủng khiếp hơn thuỷ ngân đã và đang bị phán tán trên Facebook , Internet… Chúng cứ âm thầm huỷ hoại tâm hồn chúng ta. Nghĩ đến điều này làm tôi cũng thấy bớt lo khi đi qua đó. 

Buổi sáng đó, chúng tôi ở trên đỉnh của thế giới còn tôi là trung tâm của vũ trụ… Nơi đây chỉ còn là một ngôi mộ tập thể lớn nhất thế giới mà thôi… Tất cả những người mắc kẹt lại trong đống đổ nát ở khu World Trade Center giờ đã trở thành một địa điểm tham quan du lịch… Ngày ngày, người ta lại đến thăm chúng tôi.

Toà tháp phía Bắc sẽ sập xuống trong vòng một phút nữa… Dù sao thì xin hãy nhớ đến chúng tôi.

  • Trích CỬA SỔ TRÊN THÁP ĐÔI, Frédéric Beigbeder, Thanh Phương dịch.

Cứ đến ngày 11.9 là tôi lại nhớ đến một buổi sáng hồi còn học ở trường, khác với mọi ngày, hôm đó cô giáo bước vào lớp và nói: Các em biết tin gì chưa? Mỹ chính thức đến Irag rồi. Đó là một ngày cách sự kiện 11.9 tại Mỹ khoảng chục năm. Nhưng ký ức như nối nó lại trong trí nhớ tôi. Có vẻ liên quan mà cũng không liên quan… Trí nhớ đôi khi vẫn đánh lừa chúng ta.

Hình ảnh này của diễn viên Robert Pattinson trong bộ phim Remember Me. Đây là một trong những cảnh phim ám ảnh. Hãy xem nó trong ngày 11.9.

Tôi luôn tự hỏi tại sao người ta cứ lao ra khoảng không mỗi khi gặp hỏa hoạn. Đó là vì họ biết rằng đằng nào thì cũng chết… Sớm muộn gì cũng chết nên chọn cách kết thúc nhanh chóng… Họ thích nhảy như một thiên thần, một đức chúa giáng thế…. Họ nghẹt thở, đau đớn, hành động theo bản năng sinh tồn vì điều đó có thể không tệ hại bằng việc nán lại bên trong đám cháy ngột ngạt dứt dội. Họ nhảy chỉ vì ở bên ngoài không nóng như bên trong… Khoảng không nhẹ nhàng. Khoảng không mời gọi. Khoảng không dang tay chờ đón.

– Trích Cửa sổ trên tháp đôi, Frédéric Beigbeder, Thanh Phương dịch 



Cứ đến ngày 11/9 hàng năm, người Mỹ lại nhớ lại bức hình đầy ám ảnh này. Từ trên ngọn tháp cao đang bốc cháy, một người đàn ông đã nhảy xuống, có lẽ với một chút hy vọng mong manh nào đó, hoặc giả chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian (vài giây) cho sự sống của mình. Có rất nhiều người đã nhảy xuống trong giờ phút định mệnh ấy, nhưng chỉ duy nhất người đàn ông này được gọi là “The Falling Man”.

Trong bức ảnh ấy, ta thấy cơ thể anh đang lao thẳng xuống như một VĐV nhảy cầu. Hay tay buông thõng, quần áo chỉnh chu, giày vẫn còn trên chân, không có chút dấu hiệu nào của sự hoảng loạn. Và thân hình anh rất thẳng, gần như song song với những trụ xám, trắng của tòa nhà.

Một bức ảnh là quá đủ. Một bức ảnh tuyệt vời về mặt bố cục và mang tính biểu tượng. Người Mỹ đã không đi làm cái việc là xác định đến tận cùng danh tính của người đàn ông ấy, bởi ông cũng chỉ là một trong rất nhiều người đã nhảy ra khỏi tòa tháp đang bùng lên như một ngọn lửa khổng lồ. Không lâu sau khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp phía Bắc, đã có những người nhảy xuống để rồi có ngày càng nhiều hơn. Họ nhảy qua những ô cửa vỡ, đầu tiên là tự vỡ, sau là họ tự đập để nhảy. Họ nhảy để thoát khỏi khói và đám cháy. Họ nhảy trước khi trần nhà rơi xuống đầu, và họ nhảy chỉ để được hít thở một lần cuối cùng trước khi chết. Họ nhảy như những biệt kích dù đang trong một cuộc tổng diễn tập. Chỉ có điều không có cánh dù nào bung ra, và tất cả đều trở thành những mớ máu thịt bầy nhầy khi tiếp đất.

Trong một nỗ lực hiếm hoi truy tìm xem ai là “The Falling Man”, phóng viên Tom Junod tìm đến một cái tên: Jonathan Briley [2], nhưng rồi lại thở dài ở đoạn kết:

“Liệu Jonathan Briley có phải là the Falling Man? Có thể. Nhưng biết đâu anh ta nhảy khỏi tòa tháp không phải vì bội phản tình yêu của đứa em gái cũng có mặt trong tòa tháp hôm ấy, cũng không phải vì anh ta mất hy vọng. Anh ta nhảy để tìm một điều kỳ diệu. Anh ta nhảy vì mong về với gia đình. Hay anh ta chẳng hề nhảy, vì làm gì có ai nhảy vào vòng tay của Chúa?” [1]

Hay chúng ta, ai cũng là the Falling Man, và rồi cũng sẽ phải “Fall” vào một ngày nào đó.

• Chú thích:
[1] — Bài viết của nhà báo Trần Minh
[2] — Bài viết đăng trên tờ Esquire

Comments

comments

hanhfm

hanhfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *