You are here
Home > Doc sach

Con sóng thứ bảy

Đã đọc xong Con Sóng Thứ Bảy – trừ những email dài dòng, vòng vo, văn vẻ và có phần lan man thì những đoạn hội thoại email vẫn lôi cuốn & cái kết khá bất ngờ nhưng vẫn lại hụt hẫng. Vẫn thấy phục tác giả về cách viết theo kiểu “độc thoại với chính mình” . Ví dụ như đoạn Emmi trò chuyện với 3 cô Emmi 1-2-3hay với cô điều trị viên trong chính cô ấy.
– Hay đoạn Emmi khẳng định: “Leo, EM LÀ CỦA EM, ngoài ra không của ai hết. Anh không thể “lấy mất” em của người khác, và không đức phu quân nào trên thế giới này có thể đơn giản “giữ” em như vậy. Chỉ có mình EM giữ em và lấy mất em. Đôi khi em cũng cho em đi. Nhưng hiếm khi. Và không bạ ai cũng cho…”
– ” anh sống cuộc đời anh, em sống cuộc đời em, phần còn lại mình chung
sống” (cái này khá giống trong suy nghĩ của mình vẫn hay nói vui: chồng –
bồ – người yêu là 1 mà cũng có thể là 3 người khác nhau )

Túm lại thì đã được báo trước là Con Sóng Thứ Bảy đọc xong hơi thất vọng. Nếu ở Cưỡng Cơn Gió Bấc cách tác giả sử dụng câu chữ không khiến người đọc thấy sự xắp đặt thì ở Con Sóng Thứ Bảy nó bị sử dụng 1 cách hơi quá tay. Dù sao thì 3 năm để viết tiếp cảm xúc rất khó để tiếp diễn. Ngay như mình hôm nay, thật khó để độc thoại trở lại, và cuối cùng đành lôi việc khác ra làm. Không đơn giản như Leo vẫn nói: cảm xúc nhét vào trong những chiếc hòm, khóa trái lại và anh có thể mở nó bất kì khi nào cần. Vấn đề là nhiều hòm quá tìm chìa rất mất thời gian đó là chưa kể việc chìa khóa thất lạc, vậy nên có nhiều khi cảm xúc là 1 thứ hiếm có, khó tìm dù nó ở ngay trong chính chúng ta.

Email vốn kiên nhẫn hơn điện thoại… Đúng. Và trong khi viết thì người ta có cả thì giờ cùng nhau giữa các email… Đúng. Thế mới nguy hiểm… Đúng. Và đồng thời lam cho người ta nghiện. ” 

2.12.2010

Comments

comments

Leave a Reply

Top