You are here
Home > Âm nhạc

có thể chỉ là ảo giác mà thôi

Tối nay ai mà được nhìn mặt mình thì thấy đáng yêu lắm ý, nằm trong chăn, ôm ipad, nghe headphong và tủm tỉm cười một mình. Tất cả cũng chỉ vì Kim Tan, Young Do, Eun Sang.

Tập 13-14 ấn tượng nhất lại là nhạc phim. Nhìn chung thì vẫn bị mê nhạc phim của các bạn Hàn Quốc, kể cả nhạc các bạn ấy viết, lẫn biên tập. Đầu tiên là Don’t know why – Norah Jones, lâu lắm không nghe, nên khi những giai điệu đầu tiên của bản này vang lên bập bùng, khiến mình thấy thích thú vô cùng. Rồi sau đó là Schindler’s lists. Khá bất ngờ khi các bạn lại sử dụng bản này trong cảnh Kim Tan gặp chú trưởng phòng. Có khác là version trong phim không phải bản violin mà là cello. Nói chung có chút tò mò, dù sao thì đang nghe lại Schindler’s lists mà thấy “day dứt” quá.

Trở lại với Don’t Know Why – bỗng dưng thấy có 1 sự tình cờ, hoặc có thể chỉ là sự liên tưởng, khi hôm qua post ảnh Nha Trang, hôm nay nghe Don’t Know Why thì một khung cảnh rõ nét hiện lên trong đầu, nhắc mình nhớ về kỉ niệm rằng: Hồi ở Nha Trang ấy, mình đã gọi điện để yêu cầu bài hát chia tay chị Silver. Và đó là bài Don’t Know Why. Chẳng rõ mình nhớ có chính xác không vì mình vừa nhớ nhầm rằng yêu cầu đó là bài Whenever, Wherever của Shakira. Nhưng đã nhớ ra chắc chắn rằng chị Silver chia tay thính giả bằng giai điệu tươi vui của Whenever, Wherever.

Trí nhớ đôi khi là vậy đấy, nó nhắc nhở ta về những điều mà ta tưởng đã lãng quên, và rất có thể nó đánh lừa ta vì những điều ta nhớ là thế. Con người chỉ nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn thấy, và đôi khi cả thứ mà ta muốn nhớ, nên đôi khi những gì ta thấy, ta nhớ có thể chỉ là ảo giác mà thôi.

2 câu rất hay trong The Heirs – Những người thừa kế, tập 12-13
the heirs 1

the heirs 2

Comments

comments

Leave a Reply

Top