You are here
Home > Đọc

Có thể nào tin?

Tình cờ đọc được bài viết này trên blog của 1 ai đó trên thế giới blog này, hay nên post lên.  Hôm trước đọc 1 câu trên blog của Trần Thu Trang đại ý là: người đi đườngở VN dừng đèn đỏ thì phàn nàn, nhưng lại có thể dừng lại xem 1 vụ tai nạn hoặc đánh nhau trên đường. Hôm nọ 2 vợ chồng chứng kiến luôn 1 vụ đánh nhau giữa đường Nguyễn Phong Sắc, chỉ có cô gái can 2 chàng trai, và rất nhiều xe máy đứng nhìn không thấy có biểu hiện vào can…

Mình thấy đèn xanh và đi chỉ là đã đến lượt mình đi, chứ không phải vì tin vào những người đèn đỏ, mình vẫn phải dòm ngó phía đèn đỏ có xe nào vượt không? Luông cố gắng cảnh giác cao độ khi đi xe trên đường. Mình vẫn hay gửi xe vì nhiều người cũng gửi và vì không muốn tiếp tay cho trộm, chứ không phải vì mình tin bác gửi xe. Ồ vậy ra niềm tin mà bài viết dưới đây nghĩ là vẫn còn hóa ra lại giống như đôi giầy đã mất ấy.

Mình thì thích tin vào những điều không có thật hơn là những sự thật đặt ra trước mắt.

Có thể nào tin?

Liệu mọi người sẽ vẫn đứng đó đỡ mình khi mình rơi xuống?Thời buổi này, câu “Ôi bây giờ chẳng tin được cái gì cả” đã trờ thành câu đầu lưỡi của khá nhiều người.  Rồi lại có người ra rả câu “Không tin nhau thì chẳng thể nào làm việc được với nhau”.  Thật là chẳng biết nên xài cái lòng tin của mình đến mức độ nào.

Có thực là chẳng thể tin được cái gì không?

Vậy nếu bây giờ đèn xanh bật lên, bạn vẫn lao xe mải miết phóng qua ngã tư thì nghĩa là bạn vẫn tin những người ở chiều đèn đỏ, nhất là mấy bác bốn bánh, sẽ không lao vuông góc đến vèo một cái vào mình.

Hay bạn gửi xe ở một bãi trông xe, dù tiền trông xe thấp hơn tiền xe của bạn nhiều lần, bạn vẫn trao gửi cả cái xe đó chỉ để đổi lại mỗi một mảnh giấy nhỏ là cái vé trông xe.  Đó là bạn vẫn tin khi mình cầm cái vé trở lại bãi xe, người trông xe và cái xe vẫn ở nguyên đó, và cái vé sẽ vẫn được công nhận.

Nếu thiếu cái lòng tin đó, chắc bạn chẳng dám đi xe ra đường cũng như rẽ vào đâu hết.

Sợ hãi vì viễn cảnh sống thiếu lòng tin, nên…

Hôm nay, khi đưa con đến lớp học ở một tòa nhà văn phòng, khi vào phòng học, mình đã để giày ở nơi duy nhất có giá để giầy như bao người khác.  Mặc dù chẳng có ai canh chừng ở đó cả.  Và khi lớp học đóng cửa vào, chẳng thể nào nhìn được giá để giày.  Mình đã đặt niềm tin vào cái niềm tin của cô giáo/lớp học vào an ninh của tòa nhà.

Nói thêm về đôi giày này.  Nó không phải là đôi giày mình vẫn mua khi tiện rẽ vào cửa hàng, thấy có một đôi hay hay vào mắt, thế là mua.  Nó là quyết định sau khi mình đã dọn dẹp tủ giày và tủ quần áo, rằng đó là kiểu giầy tiện lợi và phù hợp với phần lớn kiểu dáng quần áo của mình mùa đông này.  Mình rất hy vọng loại giày này sẽ có ở một cửa hàng giày giá phải chăng.  Nhưng nó chỉ xuất hiện ở 2 cửa hàng giá không được mềm lắm.  Và đôi giày mình chọn thỏa mãn cả yêu cầu phải nương nhẹ với đôi chân quý tộc của mình.  Phải nói đôi giày đó là một quyết định mua sắm chính chắn nhất từ trước tới nay của mình.  Nhìn thấy nó là mình nhìn thấy cả sự trưởng thành trong quyết định “thời trang” nữa.

Vậy mà, sau buổi học xong, đôi giày đã mãi mãi ra đi, với một câu giải thích của cô giáo là “Không, an ninh ở đây tốt lắm”.  Không thể nào thoát khỏi cảm giác hẫng hụt khi cất lời mượn đôi giép nhựa đen thui, và lê dép xuống cầu thang.

Từ mai, mình sẽ xài cái lòng tin của mình bớt hào phóng đi thôi, nhưng cũng không phải vì thế mà mình mất niềm tin vào quyết định chín chắn của mình.  Đợi một vài ngày nữa xem có phản hồi gì từ lớp học của cu không, mình sẽ lại đi mua lại chính xác đôi giày đó.

Mất đi tý lòng tin, giờ mình sẽ vất vả và có thể kỳ cục trong mắt mọi người hơn, nhưng có lẽ mình vẫn còn lòng tin là mình đủ tỉnh tảo để bảo vệ đôi giày sắp mua lại của mình.  Sẽ không có thêm một lòng tin mù quáng nào nữa, đấy là quyết tâm năm mới của mình đấy, tin không?

Comments

comments

Leave a Reply

Top