You are here
Home > Đọc

Có những câu không phải ai cũng nói được – Nguyễn Lê Tâm

bởi Nguyễn Lê Tâm vào ngày 01 tháng 5 2011 lúc 1:59 chiều

Bạn Thụy Anh kể rằng. Cô Thụy luôn rộng mở căn nhà cho các cháu đến chơi. Một bạn trai là vỡ cái đĩa. Bạn gái động viên bảo: “Không sao đâu”. Cô Thụy bảo: Cái câu “không sao đâu” phải là câu của tôi nói nhé. Đúng rồi. Chỉ có chủ nhà mới có quyền tha thứ và nói câu đó. Không phải câu gì cũng cũng dễ nói ( cho dù đúng đến đâu). Vì xa hơn chuyện đúng sai còn là ý tứ. Nếu không cẩn thận thì câu đó trở thành lố. Nói câu gì cũng vậy. Phát âm thì ai cũng phát được. Nhưng có quyền nói câu ấy thì không phải ai cũng có quyền nói.

Gần đây, khi tết đến, lễ hội về như 30 – 4, được nghỉ bù nhiều ngày. Người ở các tỉnh nghỉ về quê nên Hà Nội vắng nhiều. Cũng thời gian này, rất nhiều người ở lại có thói quen phát biểu cửa miệng hoặc ở trên mạng câu: “Hà nội cứ vắng thích nhỉ” hoặc: “Giá như cả năm đều vắng như ngày mồng 1 tết”. Có người huỵch toẹt: “Dân ngoại tỉnh về hết thì dễ thở ngay ý mà.”

Câu này có vẻ có lý. Vì người đông quá thì mệt. Câu này nếu nói từ miệng một gia đình sống từ đời Lê Thánh Tông trên trại ấp, phố cổ thì thông cảm được. Vì cư ngụ vài trăm năm thì cũng coi như dân cũ. Nhưng với sự biến động của thế kỷ 20, hơn 90% người sống Hà Nội là dân nhập cư. Nhất là sau mốc1954 và gần đây là những năm kinh tế mở cửa thì có thể khẳng định rằng hầu hết đều là dân nơi khác đến cư ngụ. Vì thế, kỳ thị người ngoại tỉnh khác nào tự kỳ thị chính bản thân mình.

Những người ngoại tỉnh nhập cư đổ về thành phố mang theo cả hay lẫn dở với những phiền toái về nơi ăn chốn ở nhưng họ chính là nguồn nhân lực dồi dào đóng góp cho kinh tế, văn hóa, khoa học của thành phố này. Họ đến đây không phải để ngồi không mà lao động và không ít người thành công mang lại những thành tựu cho thủ đô. Hầu hết các trí thức tinh hoa sống ở đây nhiều thế kỷ cũng là dân nhập cư ngoại tỉnh cả.

Nhưng có điều lạ là không ai bảo ai. Hầu như tất cả đều kỳ thị dân nhập cư. Dân nhập cư cũ đầu thế kỷ 20 kỳ thị dân nhập cứ giữa thế kỷ 20. Dân nhập cư cuối thế kỷ kỳ thị dân nhập cư thời kinh tế thị trường. Dân nhập cư đầu năm kỳ thị dân nhập cư cuối năm. Cứ làm như chính mình là quý tộc ở Hà Nội từ thời Thăng Long nhà Lý.

Sự chen chúc trong chỗ ở, công việc, giao thông đâu phải lỗi ở dân mà phải thuộc về tầm nhìn, trách nhiệm của nhà quy hoạch chứ. Đó là những người mang lỗi chính khi đã không dự đoán và có kế hoạch phát triển thành phố cho phù hợp với sử biến đổi của thời đại.

Thời thập kỷ 1970, người Hà Nội gọi người ngoại tỉnh bằng các từ lóng là “tẩm”, “khởi”… Thực ra, Nhập cư là hiện tượng tự nhiên của một không gian sống chứ không phải không gian chết. Tại sao không tích cực xây mới tinh thần hòa hợp mà cứ phải kỳ thị người ngoại tỉnh như vậy?

Vào dịp đầu xuân hay những ngày nghỉ dài, mình thỉnh thoảng cũng chụp những bức ảnh phố phường vắng tanh vắng ngắt. Thoạt nhìn thì nên thơ vì nó vắng ghê lắm, nhưng nhìn kỹ thì nó thiếu sức sống, như một thành phố chết vậy.

Mình nghĩ rằng thời hoàng kim của Thăng Long xưa phải là phong cảnh kinh kỳ sầm uất chứ không phải sự tàn lụi u uất. Sự có mặt của những gánh hàng hoa, bà đồng nát, xe bán ngô sắn, đánh giày , bán báo vẫn sinh động hơn rất nhiều dãy phố rêu phong u buồn.

Thời xưa lạc hậu. Ở quê thì những người cư ngụ từ nơi khác đến cũng không được hoan nghênh ở trong làng. Họ phải lập xóm ngoài cánh đồng và được gọi là xóm ngụ cư. Gọi thế là có ý phân biệt. Những quyền lợi của xóm này tất nhiên cũng bị thiệt thòi. Người trong làng có chút ít quyền phân biệt vì chính họ đã ở cái làng đó không biết bao nhiêu thế kỷ. Ngày nay, Hà Nội rất lạc hậu ở chỗ vẫn giữ có thói quen kỳ thị như làng xã ngày xưa. Nhưng xét kỹ thì khác ở chỗ Hà Nội hầu như không còn dân cũ nữa.

Vì thế, câu khen Hà Nội vắng hay kỳ thị người ngoại tỉnh làm phiền toái phố phường thì trước khi nói hãy tự đắn đo xem chính mình, gia đình nhà mình có phải là dân nhập cư ngoại tỉnh không đã. Vì dù trước hay sau thì mình cũng là thành viên của đoàn quân nhập cư ấy thôi. Có thể lắm chứ, bản thân ta cũng chính là một người nhập cư đóng góp cho cái sự phiền toái thêm một đơn vị.

Nhưng chẳng lẽ không có ai đủ tư cách phàn nàn câu nào về dân nhập cư sao? Mình nghĩ là có. Nhưng với điều kiện gia đình họ phải sống ở Thăng Long từ thế kỷ 10 thì tiếng nói may ra mới có trọng lượng. Mà ngay cả điều này cũng cũng chẳng mấy đáng tin bởi chính đức vua Lý Thái Tổ, người sáng lập Thăng Long từ cách đây 10 thế kỷ cũng là người Bắc Ninh chứ đâu phải Hà Nội, cũng là người ngoại tỉnh nhập cư cả.

NLT 1 – 5 – 2011

Comments

comments

Leave a Reply

Top