You are here
Home > Nhật ký

Cô đơn – Hà Trần

Tự kiểm điểm bản thân dạo này mình thường xuyên “xa rời quần chúng, nhân dân”. Vì bận kiếm tiền, và “dùi mài kinh sử”. Chiều nay, không nhớ là bao lâu rồi, nhưng lâu lắm mới lại được cà phê 1 mình. Có lẽ thời gian tới sẽ được 1 mình nhiều hơn tại Biển Khát – đối diện cổng trường vì lịch học dày đặc cả ngày. Và mặt sẽ có thể xuất hiện thêm 1 cơ số mụn vì phải cà phê chống ngủ mỗi khi đến giờ học chiều. Ăc ặc…

Hà nội, đang lạnh phát điên lên được. Mình đang tự hỏi liệu người ta có nên phân chia lại 4 mùa, đặc biệt là mùa xuân và đông, khi bây giờ vẫn rất lạnh, và không biết đến cái rét tháng 3 sẽ rét thế nào nữa đây, vậy nên chăng mùa xuân nên gắn với cái giá lạnh, còn mùa đông sẽ là cái ấm áp, vì tháng 12 thì trời vẫn nắng ấm lắm. Túm lại mình vẫn không thích mùa xuân lắm, thích mùa đông nhất.

Lâu lâu mới lại blog, định bụng post You’re beautiful của James Blunt, vì hôm trước tình cờ nghe ké khi chồng mình nghe lại Quick Snow Valentine 2005, thấy cảm xúc thế, dù chỉ nghe qua cái loa ngoài bé tí của Ipad. Đó là cái cảm giác bị một giai điệu gợi lại những quen thuộc xưa cũ đã bị lãng quên… thấy hiện lên trong đầu hình ảnh mái tóc lòa xòa, và James lột áo, ngực trần giữa trời tuyết lạnh và nhìn vào ống kính rồi ca “you’re beautiful, it’s true” cứ như anh đang hát về mình vậy 😀 Nhưng entry này muốn nghe lại Cô Đơn của Hà Trần.

Một tối đầu xuân, khoảng 1 tháng trước mình tình cờ nghe Hà Trần hát ca khúc này, lần đầu tiên biết nó có cái tên rất buồn là “Cô đơn”. Vì mình mới chỉ nghe 5 dòng kẻ hát bài này trong 1 liên khúc nằm trong album của Nguyễn Ánh 9, và mình đã rất thích.

Cái cảm giác lần đầu biết tên những giai điệu mình từng say mê có cái tên cô đơn đến vậy. Dù rất yêu thích giọng hát Hà Trần nhưng mình thấy chị thể hiện ca khúc này không hay như những ca khúc khác. Nhưng có một điều lạ là nó ám ảnh mình. Có lẽ bởi vì sự tình cờ không có gì đặc biệt khi lần đầu nghe Hà Trần thể hiện ca khúc này, có lẽ bởi vì giọng hát của chị ấy với mình rất thân thuộc, đến mức điều gì gắn với chị mình cũng cảm thấy dễ gần, dễ cảm.

“Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi êm êm thương yêu dâng trong lòng tôi.”

 

Chợt nhớ đến một đoạn Nguyễn Ngọc Tư viết trong Biển người mênh mông“…Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu… Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kìa, đồng loại mình kìa, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời… Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình…chẳng ai là tri âm…chẳng ai cả…

Comments

comments

Leave a Reply

Top