You are here
Home > Doc sach

Chuyến thăm bảo tàng – Nabokov

Nếu có dự định đi thăm bảo tàng thì đừng đọc truyện ngắn “Chuyến thăm bảo tàng” của Nabokov, bởi rất có thể sau khi đọc bạn sẽ không thích đi bảo tàng nữa.

Đọc truyện ngắn này tôi lại nghĩ đến những bảo tàng nổi tiếng lộng lẫy trên thế giới của các nước phương Tây, nơi mà bất kỳ khách du lịch nào cũng muốn được đặt chân tới, nơi đang trưng bầy những bức tranh bị đánh cắp, những cổ vật thuộc về một nền văn hoá nào đó, mà vì chúng nhiều cuộc chiến tranh đã nổ ra. Và bảo tàng thực ra là nơi lưu giữ những bóng ma của quá khứ.

Đã có bài viết nào về những bóng ma trong truyện của Nabokov? Những bóng ma ấy không làm ta ghê sợ, ngược lại đó là những bóng ma gợi nên nỗi hoài mong da diết với nước Nga của Nabokov:

“Tiếc thay! Đó không phải nước Nga trong ký ức tôi, mà nước Nga thật sự, ngày nay, cấm cửa tôi, nô lệ vô vọng và ruột rà vô vọng.”

Với Nabokov quá khứ, nỗi nhớ chính là bóng ma bủa vây tâm trí ông. Và trong tập truyện Thanh Âm này có một hình ảnh được sử dụng nhiều lần nó như là sự che phủ, như là sự che đậy lên sự thật đó chính là Tuyết. Cái lạnh giá của tuyết trắng vừa tạo nên cảm giác kỳ ảo như trong “Đòn cánh” vừa là sự phủ định như trong “Truyện ngắn giáng sinh”, và trong “Chuyến thăm bảo tàng” thì nó là một lời giải thích:

tại sao lại tuyết… nhìn lòng bàn tay mình, đầy hạt lạnh ẩm, như thể nghĩ là mình sẽ đọc được trên đó một lời giải thích.”

Hình ảnh nhân vật loã lồ tuyệt đối, run cầm cập vì tuyết lạnh sau khi trút bỏ đi mọi nhận dạng của cá nhân. Anh rũ bỏ tất cả để thoát khỏi những người “cắp cặp dưới nách”.

Hình ảnh của Tuyết được sử dụng vừa gọi lên sự băng giá vừa gợi lên cảm giác bỏng rát, vì bỏng lạnh cũng khủng khiếp vô cùng. Và đó cũng là mỗi lòng của Nabokov.

Lan man nhiều quá mà lại chẳng nói gì về “Chuyến thăm bảo tàng”. Thực ra truyện này chẳng khó đọc, ta dễ thấy sự bi đát của chiến tranh, ly tán khiến cho bảo vật của gia đình rộng hơn là một quốc gia lại bị lạc vào một tay buôn nào đó rồi trang trọng trong một bảo tàng nào đó. Để rồi nó chẳng bao giờ thuộc về nơi nó đã từng.

Bảo tàng dẫu sao cũng là một nơi để kinh doanh sự ghé thăm của con người. Quá khứ, lịch sử của hàng ngàn năm của hàng triệu số phận… tất thảy rồi chỉ còn nằm trong bảo tàng… như một vật trưng bày… nơi con người chỉ có thể ghé thăm để “đào bới dĩ vãng”… “chính cái thứ mà sự tồn tại của nó cho đến nay tôi vẫn tưởng là sự tưởng tượng…”

Đọc “Chuyến thăm bảo tàng” mà thấy thật đắng chát.

Báu vật của bảo tàng – danh dự của thành phố, – lão trả lời, – mà danh dự thì không dễ bán.”

  • Hanhfm
Chuyến thâm bảo tàng, truyện ngấn Nabokov, Thiên Lương dịch.

Comments

comments

Leave a Reply

Top