Bạn hãy ráng kiên nhẫn 1 xíu để đọc hết- những lời kể về gia đình -của 1 vị tướng quân rất tài ba- 1 vị vua của thành Rome không được dân chúng biết đến- này nhen. Nghe sao mà bình dị đến nao cả lòng.
-Nhà tôi nằm trên những ngọn đồi vùng Tiujillo.
Một ngôi nhà đơn sơ có những phiến đá hồng ấm lên trong ánh mặt trời.
Một khu vườn thơm ngát hương cây cỏ thảo dược vào ban ngày và hương hoa lài vào buổi tối.
Qua cánh cổng là 1 cây dương khổng lồ, những cây vả, táo, lê.
Đất có màu đen…, đen như màu tóc vợ tôi.
Vườn trồng nho ở sườn đồi phía Nam, ôliu ở mạn Bắc.
Ngựa con hay nô đùa gần đó. Chúng chơi với con trai tôi. Con tôi bảo- nó muốn trở thành ngựa.
-Ta ganh tỵ với anh, Maximus.
Đó là 1 gia đình tốt, đáng để ta chiến đấu vì nó.
Anh còn nhớ lần cuối- anh về nhà không ?
-Dạ, thưa, cách đây 2 năm, 264 ngày và sáng hôm nay.
Những lời kể của vị tướng quân ấy, nó coi đi coi lại trong bộ phim đến mòn cả đĩa.
Thích thì cứ thích thế thôi- dù chẳng hiểu sao thích đến vậy !
Chắc tại- nó thích cái cách Maximus kể về gia đình anh, cái cách anh gục gặc đầu, cái giọng nói thủ thỉ đến lặng cả người.
Vậy chứ- chẳng ai như nó cả đâu, người ta coi và ngưỡng mộ những bối cảnh hoành tráng đến khốc liệt- nơi đấu trường La Mã.
Còn nó, coi hoài và mãi mới nghiệm ra 1 điều, những lời thương yêu đôi khi rời rạc, giản dị nhưng lại mãnh liệt và sâu sắc hơn những lời- ngỡ tưởng đầy triết lý nhưng lại màu mè và cạn cợt.
Có lẽ người ta thích những thứ lớn lao quá, những cái đáng để nhớ- phải là những âm mưu tàn khốc, những kỹ xảo đúng tầm Holliwood, còn nó, nó tủn mủn và hạn hẹp nên nó chỉ ám ảnh có mỗi cái cảnh phim Maximus đưa tay vốc 1 nắm cát- xoa vào 2 lòng bàn tay- sau đó lại thả xuống đất.
Nó cảm thấy thắt cả bụng khi nghe Maximus gào lên :
-Quintus, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi ! Hãy hứa với tôi, anh sẽ chăm lo gia đình tôi !
-Gia đình anh sẽ gặp lại anh ở Thế giới bên kia.
Khi bị đưa ra hành xử, lời nguyện cầu của anh làm người xem xốn xang ghê gớm :
Thưa cha, hãy bảo vệ vợ và con trai con với thanh gươm tuốt trần. Và nói với họ, con chỉ sống- để được ôm hôn họ lần cuối, còn tất cả những điều khác chỉ là cát bụi và hư vô…
Và bộ phim mà nó nói nãy giờ, có lẽ, rất nhiều người đã từng coi, ừ, Gladiator. Nó coi ngay vào lúc cái bao tử cà chớn cứ hành sáng giờ…
(Bài viết của ABU)
Comments
comments