You are here
Home > Đọc

Cannes trong “Kẻ ích kỷ lãng mạn” – Frédéric Beigbeder

Frédéric Beigbeder cannes 2012
Frédéric Beigbeder cannes 2012

Cũng giống như Liên hoan Phim Cannes: chẳng ai đến đó để xem phim cả.
Thực ra thì có phải hai tuần nữa là đến Liên hoan phim Cannes không ? Ở đó sẽ có cả đống limousin có điều hòa, chẳng đúng sao? Khi người ta biến được ước mơ của mình thành hiện thực một cách dễ dàng như vậy, thì đó là vì những ước mơ ấy quá ư tầm thường.

Có hai câu mà suốt Liên hoan Phim Cannes ta sẽ thường xuyên được nghe: “Năm ngoái tốt hơn năm nay” và “Ở chỗ khác còn tốt hơn”. Dù có ở đâu, dù có làm gì, bạn cũng sẽ luôn ở nơi tồi tệ: luôn có một điều gì đó tốt hơn ở nơi khác. Từ đấy mới nảy sinh chứng nhiệt tình cuồng loạn thúc đẩy tất cả những ai tham gia liên hoan sống với cái điện thoại di động áp chặt vào tai.

Ở Cannes, trong vòng mười lăm ngày, đám người nổi tiếng có tất cả những gì họ muốn (ma túy, đĩ điếm, khách sạn hạng sang, các bữa tối, du thuyền, trực thăng ), chính vì thế họ mới cư xử như những đứa trẻ được nuông chiều và cảm thấy bứt rứt vì lo sợ bỏ lỡ gì đó.

Ở Cannes, cảnh sát đứng gác khắp các ngả đường để ngăn chặn đám khách không mời mà tới xộc vào các bữa tiệc nơi dân nhà giàu vi phạm đủ mọi thứ luật lệ quy định của nền Cộng hòa. Năm nay, tại Liên hoan Phim, chủ đề chung cho tất cả các buổi dạ hội là gì ư? Bệnh cúm vận smoking. Phải hắt xì hơi thật nhiều thì mới được coi trọng. Không có nước mắt thì nước mũi phải chảy vậy.

Super-Canneskể lại câu chuyện về một người đàn ông sống ở đây, trên các ngọn đồi của Riviera, trong một biệt thự rộng lớn có bể bơi, có camera giám sát và có hàng rào điện bao quanh. Một ngày kia, người đàn ông ấy lấy súng của mình bắn chết mười người trước khi tự sát. Ballard đã hiểu được rằng cuộc sống nhân tạo kia là điều bất khả. Trang 302: “Liên hoan Phim trải dài một cây số rưỡi(…) Các đám đông đứng dưới những tán cọ vô tình trở thành các gương mặt được chọn lựa để đóng vai truyền thống. Nhưng họ lại vỗ tay và gào rú tự tin hơn nhiều so với các diễn viên đến để phô trương, bước xuống khỏi xe limousin với vẻ mặt tan nát của những tên tội phạm nổi tiếng bị lôi cả đống đến trước bồi thẩm đoàn.”

OK, tôi đang có mặt trong một chương trình thực tế nhập vai, một Disneyland suy đồi. Ballard là tác giả của Crash!và cũng là tác giả của Hội chợ tàn bạo, cái nhan đề tóm tắt rất chuẩn Liên hoan. Điện ảnh được phát minh ra để trốn tránh thực tế. Điện ảnh là một lời nói dối tuyệt vời, một giấc mơ trong lúc thức, nó đã tạo ra nét quý phái cho riêng mình và giờ thì nét quý phái ấy lại e sợ cách mạng. Những người được ưu ái trong Liên hoan giấu mình sau hàng rào những người bảo vệ đeo tai nghe lạo xạo tiếng nói. Ở đây, ai cũng đua đòi học làm sang hết cỡ, có nghĩa là ai cũng mắc chứng cuồng ám toàn tập. Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn vũng máu chào đón tôi. Chính thực tế đang muốn rẽ một lối đi giữa gánh xiếc này.

– Trích “Kẻ ích kỷ lãng mạn” – Frédéric Beigbeder

Comments

comments

Leave a Reply

Top