You are here
Home > Phim

Bố Già (2021) – Kịch màn ảnh rộng

Bố Già (2021) – Gọi đây là phim cũng được nhưng là phim điện ảnh thì… thôi vứt quách mấy thứ phân biệt thể loại đó đi, chốt lại thì đây là một vở kịch màn ảnh rộng hay xuất sắc.

KỊCH MÀN ẢNH RỘNG

Tại sao tôi cứ gọi là kịch màn ảnh rộng? Đây không phải lần đầu, từ Cua Lại Vợ Bầu tôi đã có nhận xét vậy. Và đến Bố Già thì càng thấy đánh giá này không sai.

Nhìn poster phim là đủ để thấy kịch từ hoá trang đến bối cảnh. Dàn diễn viên chính, thứ chính, đều từ sân khấu mà ra. Xem Bố Già một lần nữa khẳng định sự cống hiến không hề nhỏ của sân khấu nước ta, khi đã và đang góp phần làm cho phim ảnh nước nhà thêm khởi sắc.

Tuy nhiên, Bố Già một lần nữa cho thấy phim Việt Nam ngày càng tốt về khâu kỹ thuật hình ảnh nhưng chúng ta chỉ thiếu kịch bản hay mà thôi. Và một cái dở nhưng có thể là hay và cũng có thể là trở thành đặc sắc, vì trên thế giới ngoài Bollywood ra thì hình như chỉ có phim Việt mới pha trộn từ kịch và MV ca nhạc để làm thành phong cách. Có khác là Bollywood hát múa tưng bừng, thì phim Việt cái gì cũng lưng chừng.

Dù Bố Già thuộc thể loại gì đi chăng nữa thì quan trọng là tôi thích vở diễn này. Thay vì diễn ra trên sân khấu trong nhà hát, Trấn Thành đã đưa tác phẩm của mình vào sân khấu trong đời thực và anh đã thành công bởi những yếu tố rất sân khấu.

NỘI DUNG GẦN GŨI

Điểm sáng nhất là kịch bản phim do chính Trấn Thành viết lấy đề tài nội dung mà dễ bị cho là nồi lẩu thập cẩm. Nhưng lẩu cũng có cái ngon kiểu lẩu. Lẩu này không bị tạp pí lù mà nó mang hương vị gia đình rất đậm đà.

Đa số các phim đã làm thường chỉ khai thác đề tài mang tính riêng lẻ như: cha – con, mẹ – con, vợ – chồng,… Nhưng Bố Già gộp đủ rất nhiều khía cạnh trong gia đình: từ tình cha con, anh chị em ruột thịt, họ hàng cô dì chú bác, vợ chồng, cha mẹ đơn thân, người không con cái,…. Tất cả được đặt trong những mối xung đột rất gần với thực tế, vì vậy khán giả nào xem cũng dễ dàng nhận ra mình ở trong đó.

KỊCH BẢN LÔI CUỐN

Với tư duy của dân sân khấu, kịch bản của Trấn Thành viết tương đối gọn gàng, sạch sẽ, giản lược đi rất nhiều tình tiết thừa. Vì sân khấu có hạn chế về không gian trình diễn nên các tình tiết đều có sự tập trung cao độ. Chính điều này giúp cho Bố Già không bị lê thê, khiến cho khán giả bị cuốn vào câu chuyện chính, các tình tiết phụ cài cắm vừa đủ để bổ sung nhưng không bị sa đà, lan man khiến mạch phim không bị lê thê.

Lời thoại theo phong cách kịch nên diễn viên chủ yếu phải học thuộc lời là chính để đối thoại liên tục, và không có nhiều cảnh phải đặc tả nội tâm, chủ yếu diễn xuất theo phong cách “ăn to nói lớn” nên dàn diễn viên phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và thể hiện tốt, đặc biệt là Tuấn Trần có sự tiến bộ vượt bậc so với phiên bản youtube.

THÔNG ĐIỆP NHẢY BỔ VÀO KHÁN GIẢ

Ý trên tôi chế theo câu slogan trong cái màn hình quảng cáo trong thang máy chung cư tôi ở.

Điểm sáng nữa của Bố Già là phim có nhiều thông điệp, bài học ý nghĩa đi thẳng vào trái tim khán giả, không bắt họ phải lòng vòng hay rối não để hiểu. Điều này khiến cho nó có phần gượng ép, máy móc nhưng cuộc sống đủ rắc rối rồi, xem phim cứ đơn giản như bát phở ăn liền, không phải mỳ ăn liền, như Bố Già cũng là rất hay rồi. Và đảm bảo Bộ Giáo Dục có thể đưa những bài học ấy vào đề thi cho học sinh tha hồ ghi điểm.

ĐIỂM TRỪ
(spoil)

Không biết phim có ý đồ gì không khi sử dụng giọng Bắc cho 2 diễn viên phản diện là bà thím đành hanh (Lan Phương đóng) và tên trùm đòi nợ.

Để tôn vinh tình cha thành ra phim lại phải làm xấu hình ảnh người mẹ một cách quá đà. Vì vậy xem vào dịp 8-3, dù do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng thấy nó vẫn bị lệch tông. Nhưng phần nào nó cũng cho thấy áp lực của người phụ nữ khi phải từ chồng, bỏ con chỉ vì hoàn cảnh gia đình chồng quá phức tạp. Tuy nhiên nhân vật cô mẹ trẻ bỏ con thì lại phũ quá. Dù vậy, màn phản pháo của cô hàng xóm (Lệ Giang đóng) là một chi tiết rất thú vị và cho thấy một tinh thần vùng lên đấu tranh rất hợp với 8-3.

Và thực sự không hiểu Trấn Thành đã làm gì khi phim có cảnh đòi nợ, chém giết mà không có sự xuất hiện của cơ quan chức năng nào trong phim, và vẫn không phải thêm mấy anh công an vào cho có như nhiều phim khác. Thế để thấy làm gì thì làm, đừng đổ cho kiểm duyệt.

KẾT LUẬN

Sau Cua Lại Vợ Bầu, Trấn Thành đã rất thành công khi đưa kịch lên màn ảnh rộng. Và với Bố Già phải thẳng thắn nhận xét đây là một trong những màn thể nghiệm xuất sắc xứng đáng đoạt giải A tại Liên Hoan Sân Khấu Kịch Toàn Quốc. Bông Sen, Cánh Diều mà bí quá trao giải Phim xuất sắc nhất cũng không sao. Dù chắc chắn rằng Trấn Thành không hề tham vọng đến những giải thưởng này. Nếu tham thì anh đã làm Bố Già theo tiêu chuẩn điện ảnh, nhưng đảm bảo khó mà sốt vé được. Và với việc làm theo phong cách kịch màn ảnh rộng này phim dễ tiếp cận khán giả hơn.

Nếu là nhà sản xuất thì tôi sẽ tổ chức chiếu phim di động tại nhiều vùng sâu, vùng xa, những địa điểm không có rạp chiếu. Để không ai phải sống hời hợt như lời Hà Hồ: “Phim này ai không đi coi chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời”. Câu này chẳng đáng bị gạch đá, vì gạch đá lại càng giúp cô ấy xây nhà thôi. Mà Bố Già xứng đáng chiếu cho đông đảo tầng lớp khán giả xem và hy vọng nó sẽ phá kỷ lục 300 tỉ.

Phải nói thêm, qua trường hợp Bố Già, một lần nữa cho thấy: khán giả bây giờ không mặn mà với sân khấu kịch nhưng lại đậm đà với phim kịch hơn cả phim điện ảnh. Vậy là họ thích Kịch hay Điện ảnh hơn? Tôi cho rằng là Kịch. Kịch có nhiều sự biến hoá hấp dẫn, dễ cảm nhận hơn là điện ảnh. Vấn đề Kịch trong nhà hát kiểu truyền thống quá lại cũ, kiểu hiện đại hay đương đại quá lại khó hiểu, nên Kịch trong rạp chiếu phim dung hoà được cái hay của cả 2 thể loại nên được khán giả đón nhận hơn. Tất nhiên, đó là chuyện ở Việt Nam và đây là mấy thứ tôi chém gió thôi mà.

#Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top