You are here
Home > Đọc

BÀN VỀ VIỆC VỖ TAY TRONG MỘT BUỔI HÒA NHẠC CỔ ĐIỂN.

Nhân đọc được comment này của Ông Sontt :” Nhớ có lần Linh Hanh Nguyen, Tran Thuong Ha… rủ đi xem cái concert cổ điển gì đấy, hết cả hồn vì suýt vỗ tay nhầm mấy lần”, mình nảy ra ý định viết cái note này, hoàn toàn không với ý định “răn dạy” ai mà chỉ như là sự chia sẻ kinh nghiệm của người biết cho người chưa biết.

Mình có 1 niềm vui bất tận là đi xem, nghe các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là các concert cổ điển, cũng 1 phần do nghề nghiệp đòi hỏi. Về nước 16 năm nay, mình vẫn giữ thói quen đó. Và quả thực mình rất mừng vì lượng khán giả đi nghe các chương trình cổ điển ngày 1 nhiều lên. Tuy vậy, cách khán giả nhà mình vỗ tay tán thưởng trong mỗi chương trình đó thì đúng là còn nhiều vấn đề phải bàn.

Có 2 cách vỗ tay mà dân mình hay mắc lỗi, đó là vỗ tay trong 1 tác phẩm và vỗ tay khi tác phẩm kết thúc.

Ở vấn đề thứ nhất thì cách nhận biết đơn giản hơn. Nếu bạn là người chưa biết về tác phẩm sắp được trình diễn thì bạn nên dành 1 chút thời gian trước giờ diễn để đọc tờ Program. Trong đó họ ghi rất chi tiết symphony này, concerto nọ, bản sonata kia hay suite đấy có mấy chương, mấy đoạn. Và bạn sẽ nhẩm đếm để chỉ vỗ tay khi tác phẩm đã hoàn toàn kết thúc. Tuyệt đối không vỗ tay giữa các chương, các đoạn. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy người nghệ sỹ khi bị vỗ tay giữa các chương, đoạn, họ chỉ hơi nghiêng mặt ra phía khán giả cười và cúi nhẹ đầu 1 chút, như cách để xin phép được tiếp tục mạch tác phẩm. Có bạn sẽ thắc mắc,” tôi thấy hay thì tôi vỗ tay “. Không như nhạc Jazz hay ở các vở ballet, bạn có thể vỗ tay tán thưởng sau mỗi phần solo của mỗi nghệ sĩ ngay trong tác phẩm họ đang biểu diễn, ở nhạc cổ điển, cả tác phẩm là 1 ý tưởng nội dung và nghệ thuật xuyên suốt, cần được trình diễn liền mạch. Và bạn không nên làm đứt cái mạch đó bằng những tràng vỗ tay không đúng lúc.

Vấn đề vỗ tay sau mỗi tác phẩm cổ điển tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng hóa ra lại rất nhạy cảm. Nếu tác phẩm bạn vừa nghe thuộc thể loại hào hùng, có tính chất sôi nổi thì bạn vỗ tay ngay sau khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt cũng không sao. Nhưng với những tác phẩm có tính chất sâu lắng,diễn cảm, suy tư…, bạn nên đợi 1 chút, khi cảm giác rằng âm thanh cuối cùng đã lắng xuống thì lúc đấy hẵng vỗ tay. Khoảng không sau nốt nhạc cuối cùng vẫn là Âm nhạc. Người nghệ sĩ khi trình bảy những tác phẩm kiểu này, họ như quên cả bản thân, và cần có 1 khoảng thời gian nho nhỏ sau khi kết thúc để họ bước ra khỏi tác phẩm, quay về với đời thực. Để tôn trọng người diễn , bạn nên chờ tới khi tay họ rời nhạc cụ, hay hạ đũa chỉ huy, hoặc ca sĩ nhoẻn cười…, bạn hẵng vỗ tay. Có 1 giai thoại về Anna Pavlova- nghệ sĩ ballet bậc thày của Nga đầu thế kỷ 20 như thế này : Khi còn trẻ, nhưng đã rất giỏi, trong 1 lần lưu diễn nước ngoài, khi diễn xong trích đoạn “Hồ thiên nga”, Anna Pavlova cúi chào rồi chạy vào cánh gà. Chờ mãi không thấy tiếng vỗ tay, cô gái trẻ ôm chầm lấy đạo diễn, khóc òa :” Khán giả không vỗ tay. Em đã diễn rất tệ “. Và chỉ lúc đấy tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm dậy. Khán giả đã vô cùng xúc động với màn diễn của cô, lặng người đi rất lâu rồi mới bừng tỉnh để hoan hô cô. Chúng ta cũng vậy, rất cần những khoảnh khắc “lặng người” như thế khi thưởng thức nghệ thuật. Và người nghệ sĩ sẽ rất biết ơn khán giả về những khoảng lặng đó.

Hôm trước đi nghe hòa nhạc Hennessy, mình ngồi ngay cạnh 2 phụ nữ xinh đẹp, trang phục sành điệu, nhưng cả buổi chỉ mải thì thầm buôn dưa lê. Rồi khi ca sĩ kết thúc bài hát, chưa kịp đóng khẩu hình thì 2 chị đấy đã ngay lập tức vỗ tay rất to, như muốn thể hiện mình là những khán giả nhiệt tình nhất. Mấy lần mình bị giật mình vì tiếng vỗ tay to và sớm hơn mức cần thiết của họ. Tội nghiêp các nghệ sĩ và tội nghiệp cả những khán giả đang ” phê “.

Có một ” luật bất thành văn ” là, khi kết thúc chương trình theo như program, nếu bạn thực sự yêu thích nghệ sĩ này, bạn có thể vỗ tay thật nhiều đề nghị nghệ sĩ đó biểu diễn thêm . Lúc đó bạn vỗ tay thoải mái, to nhất, nhiều nhất có thể, vỗ thành nhịp, thậm chí huýt sáo tán thưởng, hô vang “Bravo” hay “Bis”. Người nghệ sĩ thực sự hạnh phúc vì điều đó, và sẵn sàng ” khuyến mại ” tặng khán giả 1 vài tác phẩm nhỏ ngoài chương trình.

Thêm một vài lưu ý nho nhỏ nữa : bạn không nên đến muộn ở những buổi hòa nhạc cổ điển. Âm nhạc hàn lâm đòi hỏi sự nghiêm túc. Nên vào khán phòng sớm đôi ba phút để ổn định chỗ ngồi và đọc qua tờ program, và nhất là để hòa nhập vào không khĩ của buổi hòa nhạc. Nếu vạn bất đắc dĩ bạn lỡ đến muộn thì chịu khó đứng phía cuối khán phòng, kiên nhẫn đợi cho hết 1 tác phẩm rồi mới vào chỗ ngồi của mình. Không nên chen vào ghế của mình khi nghệ sĩ đang biểu diễn, sẽ làm họ bị phân tán tư tưởng và gây phiền phức cho các khán giả khác. Còn nếu bạn đang có vấn đề về đường hô hấp thì nên mang theo ít kẹo ngậm ho và hạn chế hết mức việc ho, hắt hơi trong lúc âm nhạc đang vang lên. Hoặc nếu không nhịn được thì hãy làm việc đó khẽ nhất có thể. Tóm lại là tránh mọi tiếng động phản cảm trong lúc nghệ sĩ đang biểu diễn. Trang phục khi đi nghe hòa nhạc cổ điển cũng là một vấn đề phải để ý. Không nên mặc quần bò, quần cộc, áo phông, áo ba lỗ…, những trang phục đường phố vào một nơi mà bản thân người nghệ sĩ ăn mặc rất lich sự đang đón chờ mình.

Bàn về vấn đề này như thế cũng đã là dài. Cuối cùng thì mục đích của  mình cũng chỉ là muốn các bạn yêu thích nhạc cổ điển không vì ” sợ vỗ tay nhầm đến hết cả hồn ” mà ngại, không dám đến những buổi hòa nhạc.Hãy tự tin đến để thưởng thức những tinh hoa của nhân loại, làm phong phú tâm hồn của mình, và tự tin vỗ tay.

Comments

comments

Leave a Reply

Top