You are here
Home > Phim

Anna Karenina 2012 và Những người khốn khổ

Không thể không viết một “trạng thái” về bộ phim Anna Karenina phiên bản 2012. Sao một tác phẩm kinh điển lại được làm lại một cách “kinh hoàng” và “kinh khủng” – dù từ này hơi quá, đến như vậy.

Dù mình đã ác cảm khi nghĩ rằng Keira sẽ làm phim này dở, bởi thể nào cô ấy cũng có cái nhếch miệng, ánh mắt, và nụ cười như vậy. Nhưng điều bất ngờ là cả đạo diễn, và các diễn viên, cùng trang phục, rồi cả mấy màn nhảy nhót… đã khiến bộ phim trở nên lòe loẹt, mệt mỏi về thủ pháp quay phim, bối cảnh với nghệ thuật hóa trang, diễn suất.

Keira Knightley trong vai Anna Karenina

Điều sai lầm của bộ phim lại chính là cái tên phim, vì nếu lấy một cái tên khác cho phim, và tên nhân vật, tên thành phố, bối cảnh lịch sử,… có lẽ bộ phim sẽ hay hơn. Nhưng bởi phim chuyển thể, mà đã chuyển thì phải “thể hiện” chất Nga trong tác phẩm. Bởi vậy thôi thì quy tội cho việc đặt tên, nên nó đã phá hỏng hoàn toàn tác phẩm văn học ( dù mình chưa đọc tác phẩm này của Lev Tolstoy, nhưng mình tin Anna Karenina của Lev không như trong phim của Joe Wright đạo diễn vì ngoài những cái tên nhân vật, phụ đề bối cảnh Nga thì mình chẳng thấy Nga ở đâu cả :D) 

Có lẽ mình bị ấn tượng với Sophie Marceau với vai diễn này rồi. Chưa xem phiên bản nào hay hơn nên không đánh giá là cô ấy Anna Karenina thế nào 😀

Sophie Marceau trong vai Anna Karenina

Không thể ngờ năm 2012 Những người khốn khổ Anna Karenina lại bị làm lại một cách phô trương, hình thức đến như vậy.

ana
Keira Knightley trong Anna Karenina và Anne Hathaway trong Những người khốn khổ

 

Có một bạn comment về bài viết “Cải lương” Những người khốn khổ trên blog của mình rằng: “Phim này dân Việt Nam không quen coi nên không thấy hay, nhưng dân nước ngoài thích lắm, cá nhân mình thấy đây là một trong những bộ phim hay nhất mình từng được xem, phim hết nhưng mình vẫn không hề thấy dài dòng.”

Rất vui là blog “lảm nhảm” của mình được mọi người quan tâm, trao đổi. Nói chung thì quan điểm nghệ thuật của mình thì: càng đơn giản càng hay. Sự lòe lọet, phô diễn tài năng diễn suất, hóa trang, hình ảnh, kỹ xảo… đôi khi xem cảm giác rất mệt. Sự đơn giản không phải là hời hợt, mà để đạt tới sự đơn giản không phải là điều dễ dàng. Điển hình như đạo diễn của Những người khốn khổ phiên bản 2012 cũng là đạo diễn của The King’s Speech  đã vô cùng tinh tế khi xây dựng chân dung một vị vua một cách giản dị, sâu sắc; không cần lâu đài diễm lệ, trang phục diêm dúa, diễn suất hết mình đến hy sinh vì vai diễn để có nhiều cơ hội đọat giải và được đánh giá cao… Tuy nhiên với Những người khốn khổ vị đạo diễn này lại quá “nặng tay” khi “phô diễn nghệ thuật” trong một bộ phim như vậy.

So sánh thế này có vẻ hơi quá nhưng cách làm phim như Anna Karenina 2012 và Những người khốn khổ giống như một cô gái: đang cố gắng khoác lên những bộ vẫy lộng lẫy, rườm rà, khoe những đường cong nóng bỏng, để tỏ ra là mình quyến rũ.

Dù chê bai 2 phim này, nhưng cũng có những cái mình thích, chỉ có điều không đủ hoặc nó đã bị những điều trên lấn án cảm xúc để mình viết ra và ngợi ca 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top