You are here
Home > Phim

American History X

american history x

Life is too short to be piss off all the time. It’s just not worth it!

– American history x

Bạn dịch sub câu này cũng thú vị đấy chứ, cứ như dịch cho mình ấy.

Phải mất 3-4 lần trong khoảng 1 tuần mới xem xong phim, vì phải tranh thủ khi nấu cơm, hay trước khi đi ngủ. Và tối qua thì xem tiếp được một đoạn thì buồn ngủ quá, nên ngủ sớm, hệ quả là 1h sáng tỉnh giấc. Bạn Kissin liền “chọc” định sống theo giờ Mỹ à – Đang đợi postcard của bạn ấy gửi mà lâu quá:(. Vậy là bật ipad xem nốt phim rồi đi ngủ tiếp. Tính thời gian ra thì cũng ngủ đủ 8 tiếng. Đồng hồ sinh học của mình buồn cười thật đấy: ngủ trưa thì tối đừng hòng mà ngủ sớm. Ngủ sớm thì đừng hòng mà dậy muộn. Giờ tỉnh giấc của mình đều đặn vài tuần nay là 5h sáng. Thật là gương mẫu quá mưc, mình nên đi huấn luyện quân sự 😀

Trở lại với American History X, được một bạn trên Facebook giới thiệu. Mà với một số bạn trên face thì các bạn giới thiệu cái gì thường mình sẽ đọc, xem, nghe một cách rất nghiêm túc. Và phim này cũng vậy, dù xem không liền mạch, nhưng mình không hề tua nhanh như nhiều phim khác, mà xem chậm rãi, từ tốn. Xem phim bộ của Hàn Quốc là 5 phút mình có thể xem hết 1 tập 😀

Nhịp độ phim bắt đầu bằng một cuộc bắn súng, diễn biến về sau cũng rất chậm, một vài trường đoạn được xử lý khéo léo khi “đảo ngược” trật tự phim, như một thứ gia vị độc đáo cho phim. Câu chuyện được khai thác thực tế, đơn giản nhưng giàu tính hình tượng. Điều mình không thích là nhiều đoạn thoại hơi bị “diễn văn” quá. Đặc biệt là những đoạn nói về vấn đề phân biệt chủng tộc trong phim Mỹ. Đây luôn là đề tài được các bạn khai thác rất sâu sắc và dữ dội. Dù được đánh giá cao hơn nhưng cùng đề tài này thì mình không thích American History X bằng Crash. Tuy nhiên cảnh kết của phim lại khiến mình ám ảnh như cảnh kết trong The Hunt.

Nói chung thì mình không rành lắm về việc viết phê bình hay reivew, nên copy-paste một bài bình rất hay của chị Vân Lam:

Tôi gọi đây là câu chuyện của những người bắt đầu nhìn thấy mặt trời mọc…Kết thúc câu chuyện, Dany đã nói gì?  Cậu ấy nói rằng “..My conclusion is ..hate is baggage. Life is too short to be piss off all the time. It’s just not worth it!”   

Câu chuyện ấy không bao giờ cũ khi đụng chạm đến vấn nạn phân biệt chủng tộc ở các nước phát triển, giới trẻ và những hệ lụy mà họ lẫn gia đình phải gánh chịu trong việc chọn lựa cách tồn tại, sự ảnh hưởng của bố mẹ lên tư tưởng con cái, và cái giá phải trả cho những sai lầm nghiêm trọng. 

Nhịp điệu phim trôi rất chậm. Chậm đến độ bạn có thể đọc được từng cảm xúc tuôn trào trong ánh mắt nhân vật. Nhưng tình tiết phim lại diễn ra khá nhanh. Điều này buộc bạn phải dán mắt vào màn ảnh để thẩm thấu và sắp xếp, ráp nối các chi tiết từ hai mảng màu : mảng màu đen trắng : nơi kí ức được kể lại và mảng màu đa sắc của cuộc sống hiện tại. Tôi cho rằng ngoài Edward Norton và Edward Furlong ra, không ai có thể diễn tròn vai Derek và Danny đến thế! Tuổi đời, bề ngoài và ánh mắt của họ như được sinh ra để làm anh em nhà Vinyard.  

Derek Vinyard (Edward Norton) vào tuổi dậy thì, sau khi bố mất, đã gia nhập một nhóm băng đảng đầu trọc (tôn thờ chế độ độc tài của Adolf Hitler), kì thị tất cả những người da màu. Đương nhiên Derek cũng có lí lẽ của anh : bởi họ thường là những người nhập cư bất hợp pháp, thất nghiệp, trộm cắp, trốn thuế…etc..và người da trắng là những người phải nai lưng ra làm việc, đóng thuế để trợ cấp cho những dân nhập cư đó..Đỉnh điểm là việc người cha anh rất mực yêu kính đã chết dưới tay một người da đen.  

Sau cú sốc đó, Derek luôn mang trong mình những tư tưởng quá khích và điên rồ về việc khử trừ người da màu ở bất cứ đâu : từ việc đuổi cổ họ ra khỏi sân bóng rổ, đến việc dẫn đầu nhóm thanh niên đập phá siêu thị thuê người da đen làm việc, và sau cùng là giết chết họ ngay trước cửa nhà mình! Đây là một trong những cảnh quay kinh hoàng nhất trong các cảnh quay bạo lực mà tôi từng được xem. Không có quá nhiều máu và tiếng kêu khóc như thường thấy. Derek buộc người đàn ông da đen há mồm ra, ngậm bậc thềm trước nhà rồi sau đó dùng chân mình đạp lên đầu ông ta. Máy quay không kề cận cảnh, nhưng âm thanh “rắc!!!” của những khúc xương vỡ đã làm người xem sởn gai ốc! Chưa dừng lại ở đó. Khi cảnh sát đến nơi và yêu cầu Derek quy hàng. Mọi thứ trên cơ thể anh đều làm theo mệnh lệnh của cảnh sát, duy chỉ có ánh mắt vẫn hừng hực lửa. Thứ lửa chỉ có trong đôi mắt của những tín đồ mê muội vì thứ tôn giáo huyền bí, sẵn sàng “tử vì đạo” mà đôi khi không kịp suy xét những gì mình làm có giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn hay ít ra cho chính cuộc đời mình tốt hơn? Phân đoạn này, Edward Norton diễn đạt đến độ xuất thần, không thể tưởng tượng được! 

Sau sự việc đó, Derek trả giá ba năm trong nhà giam. Những điều xảy ra trong tù từ niềm vui đến nỗi buồn, nỗi đau..đã giúp Derek thấu hiểu rất nhiều thứ . Anh quyết định tìm đường quay trở lại…Trở lại để cứu vớt chính cuộc đời mình, cũng là cứu vớt cuộc đời của em trai mình : Danny Vinyard. Phim diễn ra dưới lời kể của Danny. Chàng trai ở tuổi dậy thì, lứa tuổi thường sống theo “thần tượng”. Thật không may mắn, thần tượng của Danny chính là Derek, anh trai mình. Sau khi Derek đi tù, Danny một mực vẫn tin những gì anh trai làm là biểu hiện của hành động “anh hùng”, là chân lí, là lẽ phải. Danny chính thức gia nhập nhóm đầu trọc và bắt đầu tập tành “đi gây thù chuốc oán” với các băng nhóm da màu. Nhưng sau một đêm trò chuyện cùng anh trai, Danny quyết định từ bỏ băng đảng đầu trọc, tháo bỏ tất cả suy nghĩ, hình ảnh quá khích mà hai anh em từng treo nó trong phòng, mang trong tâm trí. Danny viết “..Chúng tôi sẽ đón mặt trời mọc, sẽ cố gắng bắt đầu lại mọi thứ…”  

Tư duy của người Mĩ bao giờ cũng nhìn nhận vấn đề một cách thực tế. Mặt trời mọc trong tâm trí Danny chỉ là bắt đầu cho câu chuyện mới : chuyện của những người muốn quay đầu trở lại…Có con đường quay lại nào diễn ra dễ dàng cho một người đi lạc không? Không! Và trên thực tế, nợ máu bao giờ cũng phải trả bằng thứ tương tự, bằng cách này hoặc cách khác! Derek đưa em đến trường trong tâm trạng thấp thỏm khi biết rằng đêm qua có một nhóm người da đen đã theo dõi ngôi nhà mình. Khi chia tay Danny trước cổng trường, anh bồi hồi, bức rứt…Người xem cứ linh cảm rằng chốc nữa đây, có thể Derek sẽ chịu một phát đạn vào đầu để trả lại món nợ đã vay từ người da màu. Nhưng không! Người phải hứng chịu phát đạn đó chính là Danny! Hậu quả từ việc làm “đi gây thù chuốc oán” khi Derek còn trong nhà giam! Cũng là để lại cho Derek vết thương lòng phải mang theo suốt cuộc đời. Nếu Derek chết đi, thì mọi việc có phải dễ dàng quá chăng? Tình tiết mở nút này của phim thật sự là một cú huých cực mạnh vào tâm trí người xem. Nó làm cho người ta thấy cái giá Derek phải trả thật sự quá đắt! 

 Danny nằm chết trong toilet giữa vũng máu, trên tay vẫn cầm bản thảo của câu chuyện “American History X”. Trong câu chuyện ấy, trong vùng kí ức tuổi thơ của Danny có đầy đủ những nghi vấn, hình ảnh và câu trả lời cho mọi thứ. Có lần Danny hỏi : mọi thứ tồi tệ quá khích trong suy nghĩ lẫn hành động của Derek bắt đầu từ đâu? Derek đã trả lời : từ khi bố mất. Nhưng tự thân Danny ngồi điểm lại kí ức của mình, anh rơi nước mắt khi nhận ra rằng : nó đã bắt đầu từ trước đó! Từ việc ông bố với suy nghĩ cực đoan đã cấy mọi thứ vào đầu những đứa con mới lớn, còn non nớt của mình. Đã khiến chúng phải chọn cách tồn tại tồi tệ như đã diễn ra!  

Màn ảnh khép lại rồi vẫn làm tôi thẫn thờ. Câu hỏi lớn nhất tôi đặt ra là : nếu bố Derek không phải phần tử phân biệt chủng tộc một cách cực đoan, không áp đặt những suy nghĩ ấy vào đầu những đứa con của mình và mối quan hệ gia đình của xã hội Mĩ chặt chẽ hơn, liệu Derek và Danny có sống khác đi chăng?  

Tôi tin là có…! 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Top