You are here
Home > Đọc

Ai cũng có nỗi buồn ẩn kín trong lòng…. hãy chờ đợi trong yên lặng… thế nào cũng được…

Ai cũng có nỗi buồn ẩn kín trong lòng.
Đây là tài sản mà ta chẳng thể nào đem cho người khác được.
Vì ta có thể cho người khác tất cả mọi thứ ta có, nhưng lại không thể cho họ bản thân ta được.
Ai cũng có những bi kịch, những nỗi đau riêng.
Và bi kịch đó, nỗi đau đó là vết sẹo mãi mãi chỉ của riêng bản thân ta mà thôi.
Dòng sông của nước mắt, dòng sông của nỗi buồn, dòng sông của sự đau khổ.
Và nỗi buồn – khác với tài sản – nó được chia đều cho tất cả mọi người.
Nhà sư Park Sam Jung

– Trích YÊU NGƯỜI TỬ TÙ, Gong Ji-Young, Park Jin Sung và Đặng Lam Giang dịch.

Yeu nguoi tu tu - tr 130

p/s: Chờ đợi cả năm nay chẳng đâu đến đâu, cuối cùng lại phải làm lại từ đầu, bỗng thấy ớn hết cả người với cái việc mà mình “THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC”.

Qua tuổi “18+…12” nhận thấy rằng: lối sống của mình theo kiểu “THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC”. Tức là ĐỜI THÍCH GÌ EM CHIỀU THẾ ẤY. Kiểu ăn cơm cũng được, ăn phở cũng được, mà nhịn đói chẳng ăn gì cũng không sao. Mà nói kiểu thi ca thì sẽ là câu của Mỹ Tâm hát: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”.

Như trong “THIỀN TRONG NGHỆ THUẬT BẮN CUNG” có một triết lý:

Tuyết rơi từ cành tre… Hãy học cách của một cành tre nó hành xử như thế nào. Dưới sức nặng của tuyết nó cong xuống, càng lúc càng thấp. Đột nhiên tuyết đọng trên cành rơi xuống mà cành tre không hề động trước. Hãy an trú, như cành tre, trong sức nâng cao nhất cho đến khi mũi tên tự buông. Thực tế cũng như thế khi sức căng đã tràn đầy thì tên buông, nó tự buông mình từ người bắn như tuyết rơi từ cành tre, trước khi người bắn nghĩ đến. – tr 59

Có nhiều điều không phải muốn là dễ dàng đạt được, đôi khi phải hy sinh nhiều thứ mới đạt được. Có những việc, những nơi chốn từ bỏ hay tiếp tục thì nó cũng như nhau cả, nên tất nhiên “THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC”. Và bởi vì mình cũng khá là hài lòng với cuộc sống hiện tại, không mưu cầu gì nhiều, tiền đủ để mua sách, xem phim, cà phê, mua váy áo… có nhiều hơn cũng vậy, ít hơn cũng vậy. Tình cảm thì vẫn vậy, chẳng yêu ai hết lòng, ghét ai hết lòng, mọi thứ giữ ở mức đủ cho từng mối quan hệ, thế cho thoải mái, không cần phải gây thêm nặng nề cho nhau. Vậy nên chỉ còn cách “THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC” thôi.

Dạo này đọc sách đang rất vào. Vì nhiều sách hay, tự tay mình chọn, vì một sự tình cờ, vì một linh cảm nào đó mà không cần lời giới thiệu “nguy hiểm” nào, nên lại càng thích hơn.

Đọc để làm gì ư? Để khỏi có thời gian nghĩ đến những chuyện ngoài đời, vì có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì chỉ thêm nặng đầu. Đó cũng là cách mình vẫn thấy tâm hồn 18+ lắm 😀

Thôi… lại chờ thôi không đợi làm chi… chuyện gì đến sẽ đến… “THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC”

Comments

comments

Leave a Reply

Top