You are here
Home > Đọc

9 Crimes

Không hiểu sao search trên blog lại không có entry nào về 9 Crimes ư? Nó đâu rồi nhỉ? Mình đã nhớ ít nhất 1 lần mình viết những cảm xúc khi nghe ca khúc này, vậy mà giờ không thấy đâu. Nhưng lúc này mình không nhớ đã nghe nó lần đầu là khi nào? hoàn cảnh nào? Chỉ nhớ đến giờ, sau khoảng 5 năm mình vẫn thích nó… lắng nghe nó như tan nát trái tim… 9 crmies có lẽ Damien Rice dùng từ “lóng” của 9>nine>nice, chắc không phải là 9 tên tội phạm, 9 lần phạm tội, mà đó là một “cái tội đẹp” đúng hơn nên hiểu là “một sai lầm đẹp”. Dù crimes có số nhiều nên chỉ đơn giản là 9 lần phạm tội thôi, nhưng mình lại có cảm nhận như thế về bài hát. Và sau mỗi lần nghe lại hiểu thêm 1 lớp nghĩa khác của nó, lại cảm nhận nó theo 1 câu chuyện khác, nhưng cùng một nỗi buồn, nỗi day dứt, dù chẳng phải của mình, đó là chuyện của bài hát.
Có khi mình cảm thấy như đang nghe cuộc đối thoại của 2 người yêu nhau về sự phản bội. Có khi mình lại thấy một khung cảnh khác, vẫn 2 người ấy nhưng có 1 nhân vật thứ 3 nữa đã nằm chết đâu đó vì một phát súng của người bị phản bội. Khi ấy những câu hát này vang lên vừa là lợi tự thú của kẻ phản bội, và sự hối hận của người bị phản bội….
Ở phần lyrics, 2 nhân vật đều có sự giống nhau ở câu Leave me out with the waste, This is not what I do, It’s the wrong kind of place” – tạm dịch là Hãy để tôi thoát khỏi mất mát này, đó không phải là điều tôi em, đó là một sai lầm không đúng lúc….
Nhưng có sự khác nhau ở người phụ nữ là “thinking of you” – nghĩ về anh và người đàn ông là “cheating on you” – lừa dối em. Ở câu tiếp theo người phụ nữ nói It’s the wrong time For somebody newđó là một sai lầm, vì 1 người mới Còn người đàn ông It’s the wrong time, But she’s pulling me throughĐó là một sai lầm, nhưng cô ấy đã quyến rũ anh. Và đoạn cuối cả 2 đều thấy It’s a small crime, And I’ve got no excuse Đó là một sai lầm nhỏ, và cùng 1 từ excuse, ta có thể hiểu theo 2 nghĩa tha thứ hoặc bào chữa, hay sám hối.
Và đoạn điệp khúc, người đàn ông cầm khẩu súng và muốn tự kết liễu mìnhv Give my gun away when it’s loaded… If you don’t shoot it how am I supposed to hold it – Đưa khẩu súng của tôi khi nó đã lên đạn… nếu em không bắn thì làm thế nào để tôi giữ được Anh ta muốn cô trừng phạt anh, nhưng cô đã không làm.
Đó là 1 cảm nhận của mình. Và lại ở một hoàn cảnh khác, khi xem clip bài này với hình ảnh Lisa Hannigan chỉ xuất hiện với 1 cái đầu, mình lại nghĩ phải chăng đây là cuộc trò chuyện của 2 kẻ phản bội, họ đã lừa dối người mà họ đã từng yêu thương, để đến với nhau, rồi cảm thấy nuối tiếc về việc họ đã làm. Và rồi họ tự vấn rằng “is that alright” – điều này là sao? rồi “Is that alright with you? – điều đó đúng chăng khi ở cùng anh
Damien Rice thật sự rất tài tình trong cách sử dụng từ ngữ. Và dù là lớp nghĩa nào mà mỗi người nghe cảm nhận 1 cách khác nhau, trong từng hoàn cảnh khác nhau thì kết thúc bài hát là 1 từ “no” – Điều đó là không đúng. Có thể là sự phản bội là không đúng, mà cũng có thể điều mà họ đang nuối tiếc là không đúng. Cũng giống như  Mùa hè chiều thẳng đứng
Đó là những điều mình hình dung về bài hát thôi,

Hôm nay, tình cờ đọc được bài viết này.
Tưởng rằng đã quên – Nguyễn Thiên Ngân

Có bao giờ bạn ở trong trạng thái này: một giai điệu nào đó gắn liền với một đoạn đời nào đó của bạn. Và nó cứ mãi mãi như thế, dính cứng ngắc như bị dán bằng keo con voi. Bạn nghe giai điệu đó, lập tức đoạn đời đó sẽ trở về bên bạn, nguyên vẹn. Cảnh vật quanh bạn như rùng mình biến đổi. Mùi hương quanh bạn như chuyển mình. Ngay cả chính bạn cũng gần như choáng váng, như xẹt điện, như sụp đổ, như bất cứ một hiệu ứng chuyển cảnh mạnh mẽ nào đó trong phim ảnh mà chúng ta có thể hình dung. Có bao giờ như thế không? Ví dụ như tôi. Tôi không bao giờ nhớ được tên của bản nhạc 9 Crimes. À tất nhiên là khi viết ra dòng này thì tôi đã tranh thủ search Google để bạn có thể dễ hình dung. Chỉ nhớ khi giai điệu đó vang lên, dù tôi đang đứng trong một ngày đầy nắng, đang đứng trên đỉnh núi, đang đứng ở hang sâu, thì giọng hát phiêu dạt của Damien Rice và Lisa Hannigan – cái bộ đôi chết tiệt ấy cũng biến thành một cái lồng vô hình rung lắc mãnh liệt, chỉ trong ba giây đưa tôi về bên khung cửa sổ chung cư ngoại ô tầng năm một chiều mưa. Khi đó tôi mười chín tuổi rưỡi, nghe bài hát này lần đầu. Thành phố phía xa mù mịt trong làn mưa xám. Tôi bấy giờ còn trẻ tuổi, mà đã học buồn, vì chưa hiểu ra mình sống để làm gì. Và dù bài hát đó có tên chính thức là 9 Crimes, thì với riêng tôi, nó hơi dài dòng hơn một tí, kiểu thế này “Một ngày mưa rất kinh năm mười chín tuổi rưỡi, lạc lõng hoàn toàn với cuộc đời, có súng thì đã kê vào đầu bắn một nhát cho xong” Tất nhiên nhiều năm sau đó, tôi rất mừng là trong tay mình không có súng. Nếu tất cả những đứa trẻ con đang lớn đều có súng thì thiên hạ đại loạn rồi. Nhưng cũng tất nhiên nhiều năm sau đó, tôi bắt đầu quên đi mình từng đã có phút giây như thế. Trẻ-hơn-bây-giờ, khao khát được lớn lao, và có thể tuyệt vọng cùng cực chỉ bởi một ngày mưa. Cho đến một ngày tình cờ nghe lại bài 9 Crimes khi đi ngang một quán cà phê.

Comments

comments

Leave a Reply

Top