You are here
Home > Đọc

Giật gân và xúc phạm

Mình online thường xuyên bởi vậy việc đọc báo mạng là không tránh khỏi… Hic… chẳng nhẽ lại không đọc báo mạng nữa… nhưng thành thói quen rồi không vào mấy trang mạng đó lại thấy thiếu thiếu… mà vào thì đúng là đọc mãi… đọc đi đọc lại cũng thấy chán… hết Thủy Tóp thì lại có Elly Trần… hết HH này đến HH khác… hết hở chỗ nọ… thì lộ chỗ kia… thèm biết bao những thông tin về văn học… múa… kịch nói… toàn phải lọ mọ tìm thôi 🙁

Hôm qua đọc 1 bài  Nghi van Cong Tri copy thiet ke LV thì hôm nay có bài Cong Tri phu nhan viec sao chep vay LV Không hiểu có kịch bản gì không đây? Hay rất rất nhiều bài viết khác kiểu “tự tố cáo” tự “bào chữa”… Đọc bài báo dưới đây và ngẫm… Đúng là chúng ta cần thông tin, nhưng thừa vẫn cứ thừa, mà thiếu vẫn cứ thiếu.

Giật gân và xúc phạm

Hoa hậu Mai Phương Thuý trao 20.000 USD ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung (27/11/2010).

Không ít nhà văn từng than phiền với tôi là họ phải vất vả, hy sinh lắm mới có được một đầu sách, vậy mà sách in ra, hầu như rất hiếm khi được báo giới đoái hoài. Lại có người muốn so bì nhà văn với đối tượng này, đối tượng khác, để rồi kêu ca là báo chí bây giờ chỉ mải nhắm tới các cô người mẫu”chân dài, tới những vụ xìcăngđan trong làng giải trí mà “bỏ rơi” các nhà văn lưng còng đầu bạc. Từ đó họ đi đến kết luận, văn chương đích thực dường như đã tới lúc… hết thời!

Đúng là mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nếu như các nhân vật trong làng giải trí (các diễn viên, người mẫu, ca sĩ…) có lợi thế là hình thể đẹp, chuyện “riêng tư” nhiều, luôn là đề tài để báo giới săm soi khai thác, thì các nhà văn ít nhiều vẫn là đối tượng để người đời gửi gắm sự nể trọng. Dù có thể không đọc, không biết tới những tác phẩm cụ thể mới được xuất bản của các nhà văn, song bao giờ báo giới cũng giữ một khoảng cách gọi là “kính nhi viễn chi” với họ. Hãy thử quan sát mà xem, dù một cuốn sách nào đó của nhà văn có bị dư luận phản ứng đến đâu chăng nữa, có bị các trang web cá nhân công kích thế nào chăng nữa, thì trên báo chí chính thống, rất hiếm bài viết lên tiếng thể hiện thái độ hoặc bênh vực hoặc không đồng tình. Thay vào đó là “sự im lặng khó hiểu”.

Có người đã lý giải hiện tượng này: Các tòa báo họ… ngại đụng tới các nhà văn. Ít ra các nhà văn cũng là những người sẵn cây bút trong tay, đã thế họ lại thâm thúy, sâu cay trong việc… trả đũa, cho nên tốt nhất là không… “mua việc vào mình”. Ở đây, chỉ xin đưa ra một ví dụ thôi: Trong năm 2009 vừa qua, văn đàn Việt Nam nổi lên mấy cuốn sách đi sâu khai thác yếu tố nhục cảm, gây ý kiến trái chiều trong dư luận (trong đó có cuốn phải đình chỉ phát hành). Tuy nhiên, trong khi cuốn “Sợi xích” của nữ ca sĩ kiêm người mẫu Lê Kiều Như bị báo giới quất rát rạt, thì cuốn sách của ông nhà văn nọ gần như cũng chỉ bị nói bóng nói gió mà thôi.

Từ câu chuyện trên, tôi càng ngộ ra: Hiện nay, đúng là đối tượng được đề cập tới  nhiều nhất trên báo chí vẫn là những nhân vật nổi đình nổi đám trong làng giải trí. Song sự thực, hãy xem cách báo chí đặt tít, hoặc nói về họ, ta sẽ thấy, họ là đối tượng bị… xúc phạm nhiều nhất. Lý giải điều này, một người bạn của tôi đã nói một cách hơi thái quá là: Vì có thể nhiều người trong nhóm này thuộc diện “văn hóa ngắn” nên mới bị cánh phóng viên (nhất là các phóng viên trẻ) xem thường như vậy. Lại có ý kiến khác: Chẳng qua cánh người mẫu, diễn viên, ca sĩ… mải chạy sô kiếm ăn nên họ không hơi đâu chấp nhặt, cự nự với báo chí cho mất thì giờ, vì thế mà báo chí đã hành xử hơi quá đà với họ. Dù cả hai ý kiến trên vẫn còn điều này điều nọ chưa thỏa đáng, song dẫu sao chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế, là báo chí của ta chưa thực… lịch sự với phái đẹp. Ai đời, chỉ việc Hoa hậu Mai Phương Thúy, đại diện cho Công ty Cổ phần Quốc Huy Anh – vì lý do khách quan – chưa kịp trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung như đã công bố trước đó hai tuần mà đã có bài báo đặt cái tít thẳng tưng là “Hoa hậu Mai Phương Thúy “xù” 20.000USD?”.

Tại sao chúng ta chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc đã có thể đặt một cái tít gây tổn thương cho người khác đến vậy (trong khi việc người ta làm từ thiện hoàn toàn là tự giác, vậy thì lẽ gì phải “xù”? Nhất là với một người có bề dày làm từ thiện như Mai Phương Thúy?). Điều lạ hơn nữa là tít bài thì thế, song trong “ruột” cũng chỉ nói theo kiểu mọi việc… chờ hồi sau sẽ rõ. Sự thật là, như các báo đưa tin, ngày 27/11 vừa qua, Mai Phương Thúy đã thực hiện việc trao tặng đồng bào miền Trung số tiền trên và trong buổi thực hiện nghĩa cử này, chị đã thổ lộ rằng, chị “thấy buồn và bất ngờ khi nghe những thông tin thực hư như vậy”. Mai Phương Thúy khẳng định: “Chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống như thế nên muốn làm rõ sự việc. Tôi không chà đạp lên nỗi đau của nhân dân miền Trung một cách tàn nhẫn như vậy”. Rõ ràng, với cái tít… giật gân nói trên, không thể nói Mai Phương Thúy không bị xúc phạm.

Chưa hết, đọc báo chí, ta còn gặp nhiều, nhiều nữa những tít bài kiểu như “Hoa hậu Thùy Dung khoe chân dài…”, “Hoa hậu Thu Thủy khoe ngực…”. Thiết nghĩ, nếu ai đó từng cho cách đặt tít như thế là bình thường, là… vô hại, thì hãy thử áp dụng nó vào em gái hoặc bạn gái mình xem. Chắc hẳn họ sẽ gặp những phản ứng… không hay. Người bình thường còn có thái độ thế huống chi với các hoa hậu quốc gia? Xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cân nhắc trong mỗi câu phát ngôn, mỗi dòng chữ viết…

Nguyễn Trường Văn

Comments

comments

Leave a Reply

Top